
nhìn thấy Thành Công nghiêng người dựa
vào chiếc BMW, Ninh Mông thầm nghĩ bạn của Thành Công cũng hào phóng
thật.
Thành Công lặng lẽ mở cánh cửa xe bên ghế phụ lái, mời Ninh Mông lên xe.
- Tối nay muốn ăn gì? – Tay trái anh ta cầm vô lăng, ánh mắt rơi trên đôi chân dài đi tất lưới màu đen của Ninh Mông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý.
- Em thế nào cũng được. – Ninh Mông vén tóc với vẻ mất tự nhiên.
- Vậy anh quyết định hết nhé! – Thành Công liếc nhìn bảng chỉ đường, xe
êm đường quen, rẽ vào một con đường lớn rợp bóng ngô đồng, dừng lại
trước tòa nhà màu trắng ngà của một khách sạn thương gia cao cấp.
- Ở đây à? – Ninh Mông túm chặt dây an toàn trước ngực.
Thành Công nhún vai:
- Ở đây có dịch vụ trọn gói, đồ biển làm khá ngon, có tắm suối nước nóng, phòng nghỉ, KTV, phòng chiếu phim… Trời lạnh, không muốn di chuyển
nhiều, giải quyết hết ở một địa điểm thôi.
Nụ cười của Ninh Mông trở nên cứng ngắc:
- Em tưởng chúng ta chỉ ăn cơm thôi.
Thành Công chợt tỉnh ngộ:
- Em không muốn làm việc khác với anh à, yên tâm, anh không ép, ép sẽ
không vui, phải không nào? Vậy chúng ta chỉ ăn cơm đơn thuần thôi.
Câu này sao nghe kỳ cục như vậy, Ninh Mông liếc xéo Thành Công, đồ sói đội lốt người.
- Em… Em sực nhớ ra là em còn có việc.
Thành Công nhếch mép:
- Sợ anh giở trò hả?
Ninh Mông đen mặt.
Thành Công rút điện thoại ra đưa cho cô.
- Thế này đi, em gọi điện thoại cho Heo, bảo cô ấy cũng tới luôn, như thế em sẽ tin là anh không có suy nghĩ gì không an phận.
Con Heo đần kia, anh bảo cô ta xéo đi, không biết đã xéo đến xó nào rồi?
Haizz, làm người không thể quá tò mò, nghe được nhiều bí mật rồi, tâm
trí sẽ bị những phần tử bất minh chiếm lĩnh.
- Heo không rảnh! – Ninh Mông dựa người vào ghế.
- Cô ta thì bận cái gì?
Nhà họ Trác có hai bà giúp việc, chưa tới phiên cô ta phải xắn tay áo lên.
Ninh Mông không phát hiện ra ý tứ thăm dò trong câu nói của Thành Công:
- Heo sắp phải thi IELTS, bây giờ đang vùi đầu ôn tập, không thể làm phiền.
- Cô ta muốn đi du học sao?
Thành Công nheo mắt lại đầy vẻ hào hứng. Thiệu Hoa có biết chuyện này không?
Hay à nha, mặc kệ thật giả, trước mắt Heo là vợ một thiếu tướng, nếu
không được cấp trên phê chuẩn, sẽ không thể nào xuất ngoại.
- Phải!
- Chẳng phải mọi người thường tốt nghiệp xong là xuất ngoại luôn sao,
không phải là đợi anh chàng Chu sư huynh kia đấy chứ? – Thành Công cực
kỳ đắc ý về bộ nhớ của mình.
Ninh Mông trợn mắt:
- Chu sư huynh vốn ở nước ngoài.
Bỏ nhà theo trai? Đáy mắt Thành Công lóe lên một tia sáng, khóe miệng hơi
trễ xuống. Cô nàng Heo này đúng là một quyển bách khoa toàn thư, càng
đọc càng thấy tò mò.
- Vậy thì chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa. – Thành Công nhướn mày, mở cửa xuống xe.
Khi vòng sang bên ghế phụ lái, Ninh Mông vẫy vẫy điện thoại với anh ta. Anh ta gật đầu, để cô nghe điện thoại, cửa xe hé ra một khe nhỏ, anh ta
quay người đi.
- Chu sư huynh, anh về nước rồi ạ! – Ninh Mông rú
lên mừng rỡ, khiến cậu trai giữ xe đang đi tới giật mình dừng lại giữa
đường, không dám tiến lên.
Môi Thành Công hơi cong lên, mặt tỉnh bơ dỏng tai lên nghe.
- Rồi ạ, Chu sư huynh tìm em, em lúc nào cũng rỗi hết. Vâng, lâu lắm rồi
không gặp ạ, ba năm rồi nhỉ! Chu sư huynh chắc chắn là càng ngày càng
đẹp trai ha…
Con nhỏ Tiểu Ngải kia, thấy sắc quên bạn, em khinh bỉ nó…
Không, không cần Chu sư huynh tốn kém, em mời anh. Dạ, vậy thì tới…
Thành Công gõ nhẹ mấy cái vào kính xe, Ninh Mông ngước mắt lên, anh ta chỉ vào khách sạn phía sau lưng.
Ninh Mông hiểu ý, nói tên khách sạn.
- Bây giờ đã tin anh là chính nhân quân tử chưa? – Đợi Ninh Mông cúp máy xong, Thành Công nói.
Ninh Mông cười, mím môi ngắm lại mình trong gương chiếu hậu, vẫn tốt, môi đỏ răng trắng, mặt tựa hoa đào.
- Em yêu thầm anh chàng Chu sư huynh kia?
Ninh Mông hất hàm:
- Em không thèm chơi trò yêu thầm, em mà yêu thì sẽ công khai, có điều hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
- Đáng thương vậy? – Thành Công tỏ vẻ thông cảm.
- Đúng thế. – Ninh Mông ủ rũ gật đầu. – Tim anh ấy đã có chủ!
- Đóa hoa nào lại kiều diễm hơn em?
Ninh Mông bước xuống xe:
- Không phải hoa, mà là Heo.
Đáp án như đã dự đoán, nhưng Thành Công vẫn hơi sững sờ.
- Sở thích của Chu sư huynh thật khác người, hừ! – Nhớ tới chuyện cũ, Ninh Mông vẫn chưa hết bực.
Thành Công cười rúm cả miệng.
Họ bước vào nhà hàng, gọi món. Đang uống trà, Thành Công nhìn thấy một
chàng trai thư sinh nho nhã đeo kính cận đang đứng bên ngoài nhìn vào
trong này.
- Chu sư huynh, ở đây! – Ninh Mông đứng dậy, vẻ mặt
thẹn thùng một cách hiếm có. Tùy tiện chỉ vào Thành Công. – Bác sĩ
Thành, bạn của Heo.
Mắt Chu Văn Cẩn nhanh chóng ánh lên một tia kinh ngạc, lịch sự bắt tay với Thành Công.
- Anh về bao lâu rồi? – Vẻ mặt Ninh Mông đờ đẫn vì si mê, hoàn toàn quên tiệt Thành Công.
- Hơn mười ngày, bởi vì công việc mới bắt đầu nên hơi bận, chưa liên lạc với bọn em được. – Chu Văn Cẩn cười áy náy.
- Không sao, bây giờ liên lạc cũng thế. Anh đã gặp Heo chưa?
Vẻ mặt Chu Văn Cẩn hơi cứng lại, vờ uống một ngụm trà: