
luôn miệng, nói sắp bằng với tay nghề của bố cô rồi,
cơm niêu cũng ngon, cô ăn liền hai bát.
- Nếu rất nhớ bố mẹ, thì
tới Tết Nguyên đán mời họ tới Bắc Kinh ăn tết. – Anh bảo nhân viên rót
trà xanh cho cô, uống cho bớt cay.
- Không được, bố mẹ ngồi tàu lâu sẽ nhức chân.
- Đi máy bay.
Gia Hàng lắc đầu:
- Bố mẹ đều chưa từng ra khỏi trấn Phượng Hoàng, sân bay nhiều thủ tục phức tạp, họ hiểu sao được!
- Vẫn còn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, cứ từ từ nghĩ cách, thi trước đã.
- Ừ, thật ngưỡng mộ nhóc Phàm Phàm, ngày nào cũng dính chặt lấy anh, em cũng quấn bố lắm. – Cô cười ngượng nghịu.
Nụ cười trên mặt Trác Thiệu Hoa nhạt dần, nhướn mày không nói.
- Ngày hôm nay thật thú vị, xem một bộ phim hay, ăn được món ăn quê nhà,
lại có một món quà đẹp thế này nữa. Thủ trưởng, cảm ơn anh! – Cô lúc lắc cái đồng hồ trên tay, đúng là càng ngắm càng yêu.
- Ngày mai sắp xếp thế nào?
- Hả?
- Nghỉ lễ ba ngày mà, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Ngày mai đi bắn súng hay đi đánh bóng? – Anh hỏi tỉnh queo.
- Bắn súng? – Gia Hàng mừng rỡ thốt lên.
- Lần trước hình như em rất tò mò, anh dẫn em đến trường bắn xem.
Gia Hàng không nén nổi kích động:
- Em cảm thấy em nên về nhà học hành cho tử tế, nhưng em không có khả năng kháng cự, làm sao bây giờ?
Trác Thiệu Hoa mỉm cười yêu chiều:
- Năm mới nên rộng rãi với bản thân một chút.
- Được, được, vậy em đi, em còn muốn xem anh bắn súng nữa.
- Được, muốn xem anh bắn mấy phát cũng được. Bây giờ về nhà à?
Bị kế hoạch ngày mai làm cho sung sướng, cô chẳng còn nghĩ ngợi được gì:
- Hôm nay em phải đi ngủ sớm, tranh thủ giữ sức khỏe. Đúng rồi, hôm nay em không ngủ với Phàm Phàm thối nữa đâu, em ghét nó.
- Anh cho con ngủ. – Anh chăm chú nhìn cô, bằng một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không hình dung ra được.
- Em thật khâm phục anh. Ai bảo tên nhóc ấy không phải hư thông thường.
Giống em thôi, anh mím môi cười.
- Em vào nhà vệ sinh một lát.- Cô xốc ba lô đi vào bên trong.
Anh đứng dậy đi tới quầy thanh toán. Phía trước có một người đang trả tiền, tay xách một cái túi nữ, anh phải đợi một lát. Khi người đó quay lại,
vừa ngẩng lên đã lập tức cung kính chào anh:
- Thiếu tướng Trác, chúc mừng năm mới!
- Chúc mừng năm mới! – Anh bình thản gật đầu rồi nhìn về phía nhà vệ sinh. – Đến cùng bạn à?
- Là Diêu Viễn, cô ấy nói muốn ăn món Hồ Nam. – Chu Văn Cẩn hơi mất tự nhiên, giấu chiếc túi xách ra sau lưng.
Diêu Viễn lau tay chạy tới, nhìn thấy Trác Thiệu Hoa thì cũng ngẩn người ra.
Ba người không có chuyện gì để nói, chỉ cười cười nhìn nhau, Trác Thiệu
Hoa đưa thẻ cho nhân viên, Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn vội cáo từ.
- Mình tưởng thủ trưởng không ăn thức ăn đời thường cơ. – Ra khỏi nhà hàng, Diêu Viễn lẳng lặng quay đầu một cái.
- Thế thì ăn gì, dây da với rễ cây chắc? – Chu Văn cẩn cười, đưa tay nhìn đồng hồ. – Nhanh chân lên, không thì không kịp giờ chiếu phim bây giờ.
Diêu Viễn cười hì hì khoát tay anh:
- Thế cậu kéo mình với, ăn no quá, mình không đi được nữa rồi.
- Cậu đúng là đồ bụng to, sau này có thằng nào dám lấy?
- Chuyện ấy chẳng cần cậu lo. – Diêu Viễn lại ngoái lại. – Ê, thủ trưởng vẫn còn đứng đó, đang đợi ai à? Cậu đoán xem là ai?
- Không phải bạn thì là vợ.
- Oa, không biết vợ anh ấy trông thế nào nhỉ? – Diêu Viễn nhắm mắt lại mơ màng.
Chu Văn Cẩn bật cười, đập cho Diêu Viễn một cái, nếu là Heo, cô ấy sẽ chẳng quan tâm tới mấy chuyện này.
- Cô ơi, phiền cô vào nhà vệ sinh xem hộ có cô gái nào đeo ba lô đang ở trong đó không?
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Gia Hàng vẫn chưa bước ra, Trác Thiệu Hoa sốt
ruột nói với một cô nhân viên. Cô ấy bước nhanh vào trong, một lát đã
bước ra.
- Thưa anh, bên trong không có người.
- Xin hỏi nhà hàng ta còn có lối ra nào khác không?
Cô nhân viên chỉ vào bên trong:
- Cửa lớn nhìn ra phố lớn, phía sau có một cánh cửa nhỏ quay ra một con hẻm.
Trác Thiệu Hoa lập tức gọi điện thoại, điện thoại vẫn thông, nhưng chuông
reo rất lâu mà không ai nghe máy. Anh đang định cúp máy thì nhận được
một tin nhắn.
“Thiếu tướng Trác, em thấy mình vẫn nên quay về học bài là hơn, kỳ thi này rất quan trọng đối với em. Chào Phàm Phàm hộ em, thi xong em sẽ tới thăm nó, nhắn nó phải ngoan nhé!”
Bộ phim hôm nay nói về cái gì, anh chẳng hề có chút ấn tượng, anh chỉ nhớ được một
câu nói đau đớn của Cát Ưu: Ai động lòng trước người đó tiêu tùng.
Giây phút này, anh đã hơi hiểu được ý nghĩa câu nói đó. Xe buýt lượt về khá thoáng đãng, khi vào bến mới bật đèn, phần lớn thời
gian còn lại đều chìm trong bóng tối và sự im lặng. Gia Hàng lặng lẽ
nghe tiếng bánh xe mài xèn xẹt trên mặt đường, trong bóng tối, những con số màu đỏ trên màn hình máy quẹt thẻ vừa nhức nhối vừa mơ hồ.
Két một tiếng, xe lại vào bến, những người xuống xe ngắc ngứ nối đuôi nhau
đi xuống, những người lên xe lục tục đi lên từ một cánh cửa khác.
Một phút sau, chiếc xe lại chuyển động, thân hình những người đang đứng không khỏi hơi chúi về phía trước.
Trong số những người này, chưa biết chừng có những gương mặt đã rất lâu không gặp.
Trái đất