
- Cô ấy đổi số điện thoại à?
- Đổi trước khi đi Nam Kinh. Nhưng hai người ở cùng một tiểu khu, không gặp nhau sao?
Bàn tay cầm tách trà của Chu Văn Cẩn hơi run lên:
- Cô ấy… cô ấy cũng ở đó sao?
- Anh ở tầng mấy?
- Tầng 18!
- Ha, hai người ở đối diện nhau, cậu ấy ở căn nhà hồi trước của em!
Chu Văn Cẩn cười gượng:
- Gần như vậy, thế mà chưa gặp được nhau. Anh còn tưởng cô ấy ở nhà chị gái cơ.
Ninh Mông cắn môi:
- Chu sư huynh, Heo sắp ra nước ngoài rồi.
Dường như Chu Văn Cẩn không nghe thấy, chỉ uống hết ngụm trà này tới ngụm trà khác.
Lúc này, đồ ăn được mang lên. Cơm hải sản, đu đủ tuyết nhĩ, sứa nhúng dấm, cá hồi lát…
Sơn hào hải vị đầy một bàn.
Ninh Mông chột dạ liếc Thành Công, hình như những món ăn này rất đắt, Thành Công cười chẳng hề bận tâm:
- Chúng ta ăn đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện. Chu sư huynh hiện công tác ở đâu?
- Viên chức thông thường thôi.
Thân phận thật sự của tất cả thành viên đội Kỳ binh mạng đều bí mật, với bên ngoài, bọn họ là nhân viên của Vụ An Ninh Bộ Công nghệ thông tin.
- Heo thế nào? – Chu Văn Cẩn hỏi.
- Cũng ổn, nhưng xinh hơn ba năm trước đây, bây giờ để tóc dài, con gái
mười tám thay da đổi thịt, gặp cậu ấy chắc chắn anh sẽ sững sờ cho coi!
- Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp. – Giọng Chu Văn Cẩn dịu hẳn đi.
Thành Công suýt nữa cười phì, trên đời này có con heo nào xinh đẹp ư?
- Chu sư huynh, anh… có phải anh muốn chủ động tấn công?
Chu Văn Cẩn thở sâu một hơi:
- Anh sẽ không để lỡ thêm ba năm nữa.
- Anh muốn giữ cậu ấy lại sao? Ba năm nay, cậu ấy đều không kết bạn với ai. – Ninh Mông chủ động tiết lộ nội tình.
- Anh nghĩ anh sẽ giữ được cô ấy. – Chu Văn Cẩn cười đầy tự tin.
- Cậu nói trước không sợ bước không qua à! – Thành Công ngồi bên cạnh
lạnh lùng xen vào một câu, thầm mỉa mai trong lòng, mở mồm ra là Heo thế này Heo thế kia, các người hiểu Heo chân chính được đến bao nhiêu. Mẹ
kiếp, hôn nhân quân sự, cậu đụng vào được chắc? – Heo mà tôi quen, không phải là người mà người khác có thể chi phối được.
- Là bởi vì đó là người khác, không phải là Chu sư huynh. – Ninh Mông bất bình.
- Xin lỗi bác sĩ Thành và Heo quen nhau như thế nào? – Chu Văn Cẩn thu nụ cười lại.
- Duyên phận đến thì tự nhiên quen nhau thôi! – Thành Công ậm ừ trả lời
rồi đứng dậy. – Hai người cứ nói chuyện, tôi đi gọi điện thoại.
Đủ rồi, những gì cần biết đã biết, năm xưa Heo đã từng có một mối tình
ngây ngô, gã mọt sách muốn có bằng được, nhưng lại không biết rằng Heo
bây giờ đã không còn là Heo của ngày xưa nữa. Haizz, mặc kệ là Heo của
lúc nào, cũng đều khiến người khác lo lắng. Sau này không biết còn gây
ra tai họa gì nữa, ai sẽ quản lý cô nàng đây?
Anh ta phiền muộn thở dài thườn thượt.
Tới quấy thanh toán, sau đó lái xe đi. So ra thì Ninh Mông thích Chu sư huynh đưa cô ta về hơn.
Hiếm có một buổi tối Thành Vĩ ở nhà, đang cuộn tròn trên sofa thẫn thờ nhìn điện thoại.
Anh ta cởi áo khoác treo lên giá:
- Sao thế?
- Thiệu Hoa gọi điện cho em.
Anh ta nhíu mày:
- Nói gì?
- Anh ấy hỏi em mùng Bốn phỏng vấn ở đâu, mấy giờ bắt đầu, mấy giờ kết
thúc. Anh, anh bảo có phải anh ấy bắt đầu quan tâm đến em rồi không?
Thành Công hờ hững quay người đi:
- Đừng tưởng bở. Đối tượng phỏng vấn là ai?
- Người thiết kế trò chơi của công ty game Trì Sánh.
- Tên gì?
Thành Vĩ lắc đầu:
- Trì Sánh bảo vệ cô ta rất nghiêm ngặt, hồ sơ cá nhân còn chưa đưa cho
em, có điều, trò chơi đó em rất có hứng thú, tên là Lệ nhân hành.
Thành Công ờ một tiếng, cái tên này rất hay.
Gia Hàng là người đúng giờ, đúng chín giờ sáng có mặt dưới tòa nhà của công ty Trì Sánh. Bữa sáng là bánh trứng nướng mua ven đường, đặc biệt dặn
dò ông chủ đừng cho tỏi, tránh để lúc phỏng vấn miệng có mùi lạ.
Thấy chưa, cô cũng có lúc tinh tế ấy chứ.
Vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng Mã Soái, tiếng nói cao vút, hưng phấn lạ thường.
Gia Hàng nhòm vào thư ký trước, thư ký không có ở đó, cô đi thẳng tới gõ
cửa văn phòng Mã Soái. Mã Soái ngước mắt lên, sau đó liền đờ ra như bị
sét đánh giữa trời quang.
- Xin lỗi, tôi còn có chút việc, lát
nữa liên lạc sau. – Ông ta kéo kéo cà vạt, nuốt một ngụm nước bọt, cảm
thấy hơi tức ngực. – Cô Gia, cô… định đi đâu đây?
Ông ta dụi mắt, rồi lại dụi thêm lần nữa, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cái
quần bò mài trắng có hai lỗ thủng trên đầu gối của Gia Hàng, phía trên
là chiếc áo khoát kiểu jacket bụi bặm không biết là đồ nam hay đồ nữ,
chiếc áo len bên trong thì nhìn ra được, là áo nam, quá dài, tay áo xắn
mấy lần.
Gia Hàng băn khoăn, vội lấy điện thoại ra xem ngày, đúng mà, hôm nay là mùng Bốn.
- Phỏng vấn bị hủy ạ?
Đâu có ai báo với cô.
Mã Soái muốn khóc:
- Cô cũng biết là phỏng vấn à? Tôi còn tưởng cô định ra phố phát tờ rơi
cơ đấy! Cái áo len kia là của thủ trưởng nhà cô đúng không!
Gia Hàng gãi đầu, cái áo len này vừa dày vừa rộng rãi, cứ ra ngoài là cô lại khoác vào.
- Phỏng vấn chẳng phải chỉ ngồi đối diện trò chuyện thôi sao, chẳng lẽ lại còn có yêu cầu gì về trang phục?
Máu Mã Soái vọt lên đỉnh đầu:
- Lệ nhân trang là tạp chí nữ giới t