
ến anh dở khóc dở cười, nhưng mỗi ngày sẽ đều vì hai con người này
mà trở bên khác biệt. Tới khi già nua không còn nhúc nhích nổi nữa, có
thể từ từ hồi tưởng lại những ký ức này. Anh nghĩ, anh ngồi trên chiếc
ghế bập bênh, đắm mình trong ánh hoàng hôn, có lẽ sẽ nở nụ cười. Còn cô ở đâu?
Trong tim? Trên tay?
Anh không thể già quá nhanh
được, không thể quá khô cằn, nếu không sẽ bị hai người này tống cổ ra
ngoài, vậy thế nào mới tốt đây? Không được, anh phải hòa nhập với bọn
họ, trở thành một thể thống nhất.
Phàm Phàm thật may mắn biết
bao, Heo vừa là mẹ vừa là chị vừa là bạn, khi ở bên nhau đều vang tiếng
cười, như vậy mới là tuổi thơ. Tuổi thơ của anh ngoài kỷ luật thì là mục tiêu, không biết trò chơi là gì. Câu nói cửa miệng của bà Âu Xán là:
Thiệu Hoa, là con nhà danh tướng, con không thể để bố mẹ thất vọng được.
Đáng tiếc, anh vẫn khiến họ phải thất vọng.
Nhưng anh không thấy áy náy.
Anh tin rằng, Phàm Phàm của anh sẽ không khiến anh thất vọng.
- Còn nói là đến cổ vũ, hóa ra là đến té nước cho người ta. – Gia Hàng hung hăng huơ nắm đấm lên với Phàm Phàm.
Tiểu Phàm Phàm chẳng chút xấu hổ, vẫn vừa lắc mông vừa đá đôi chân xinh xinh.
- Gia Hàng, đúng thế, anh và Phàm Phàm tới để tạt nước. – Vẻ mặt anh bỗng trở nên rất nghiêm túc.
- Tại… tại sao? – Tư duy của Gia Hàng không theo kịp với sự chuyển hướng đột ngột của thủ trưởng.
- Harvard quá xa xôi, anh và Phàm Phàm đều ích kỷ không muốn em đi. Ngắn
nhất là hai năm, dài thì chưa biết được. Khi gặp lại, Phàm Phàm sẽ không chỉ bằng thế này, em trêu con, con cũng sẽ không cười với em như thế
này. Chưa biết chừng, con sẽ không nhận ra em nữa. Đây là điều em muốn
sao?
Cô chẳng nói chẳng rằng, cởi áo ngoài đi vào phòng vệ sinh gột chỗ nước tiểu, lúc đi ra, khuôn mặt căng cứng lên.
Đang cười toe toét, Tiểu Phàm Phàm biết ý ngừng nghịch ngợm, mút ngón tay nhìn cô rồi lại nhìn anh.
Gia Hàng treo áo trước máy sưởi, cong môi ngoái đầu lại, rồi lại ngồi xuống.
- Có lúc em cũng tự hỏi mình, rốt cuộc việc đi du học có ý nghĩa lớn đến
mức nào với em? Bản thân em cũng không có câu trả lời. Mấy năm nay, em
kiên trì tự học, ở nước ngoài có thể học có hệ thống hơn, nhưng cũng
chẳng giúp được là bao. Nếu là vì một công việc với mức lương hậu hĩnh,
thì Trì Sánh sẽ không khiến em chịu thiệt. Giống như Bill Gates còn bỏ
học nửa chừng đi viết phần mềm, thạc sĩ cũng chỉ làm công cho ông ấy,
học lực chẳng nói lên điều gì. Trước đây, ra nước ngoài là một mục tiêu, em nỗ lực để đạt được, những việc khác em không nghĩ nhiều. Bây giờ mục tiêu đã đến gần, em lại cảm thấy hoang mang. Nhưng dù thế nào, vẫn phải thi cho tốt, Gia Hàng không thể chịu thua. Em thà từ chối lời tuyển
sinh của Harvard, chứ không muốn vì thi không đỗ mà bị họ từ chối. Những việc khác, em cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ, cũng có lẽ có chuyện gì đặc biệt khiến em phải từ bỏ.
Đây mới là Gia Hàng chân chính
sao? Tự tin, dũng cảm, kiên cường, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thu hút,
che lấp những vì sao trong đêm đông, bảo anh làm sao có thể nhìn mà
không thấy?
Anh nhìn cô đăm đăm.
Thật sự không có bất kỳ
tạp niệm nào, chỉ tự nhiên nhoài người qua, nâng cằm cô lên, khẽ khàng
đặt một nụ hôn lên đôi môi bóng hồng.
Bởi vì rất muốn, nên đã làm.
- Tốt, đừng nghĩ ngợi gì hết, tập trung thi đi, thi xong thì cùng bố mẹ đón Tết.
Phàm Phàm cũng nên ra mắt bác và ông bà ngoại rồi.
Rất lưu luyến mùi hương thanh tân từ đôi môi ấy, nhưng vẫn phải dứt khoát buông ra, ngày tháng còn dài!
Cô sờ lên môi, ngẩn ngơ hóa đá.
Vừa rồi không phải là hôn, là cắn phải không?
- Lần này là cổ vũ thật sự. – Anh nghiêm túc bế Phàm Phàm lên. – Phàm Phàm, con nói có phải không?
Tiểu Phàm Phàm cũng chu cái miệng nhỏ nhoai người ra. Từ phòng máy bước ra, Chu Văn Cẩn nhìn đồng hồ, vừa vặn mười giờ.
Diêu Viễn gọi anh từ đằng sau, Trung tâm đã chuẩn bị bữa khuya ở nhà ăn, bảo anh đừng vội về khách sạn.
Anh xua tay:
- Mình không đói.
Thời tiết ở Trung tâm đẹp hơn ở Bắc Kinh nhiều, nơi này nằm giữa một hẻm
núi, không khí trong lành, nhiệt độ vừa phải. Hôm nay Tây Xương trời
trong xanh, một vầng trăng tỏ lửng lơ giữa trời, sao mờ lác đác. Hơi
ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy tháp phóng vệ tinh cao bảy mươi sáu mét và
đài tránh tuyết cao hơn ba trăm mét.
Lúc này, đi bên ngoài cũng không hề cảm thấy lạnh.
Buổi chiều, vệ tinh do phía Liên Xô ủy thác cho trung tâm phóng đã tới điểm
chỉ định, anh vừa khéo được chứng kiến, cảnh tượng hết sức hùng tráng.
Nhưng anh không cách nào chứng kiến quá trình phóng vệ tinh sẽ diễn ra
một tháng sau. Phía Bộ đã có lệnh, ngày kia bọn họ phải về Bắc Kinh.
Trong ngành này, anh vốn sở trường phòng ngự. Ở Harvard, lại chuyên về phòng
ngự an toàn. Các chuyên gia phụ trách kiểm tra việc rò rỉ thông tin, còn việc nâng cấp bảo mật mình anh một cõi, nhiệm vụ hoàn thành một cách có thể coi là hoàn hảo, hiện giờ hệ thống đã khôi phục lại như cũ, chỉ có
điều những người khác vẫn chưa tìm ra dấu vết của tin tặc.
Các
chuyên gia an ninh nhận xét, có khả năng là hacker tự mình khiêu chiến