XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

ưới ánh trăng, ánh mắt thoáng lo âu. – Nếu… sư muội của cậu thích người khác, cậu sẽ thế nào?

- Ba năm nay, cậu có thấy mình thích ai khác không? – Anh vẫn cười.

Anh là chàng trai ưu tú xuất sắc, con gái nước ngoài tác phong tân tiến, số người chủ động bày tỏ không ít, cô thật sự chưa từng thấy anh đi gần

ai, trừ cô. Cô chẳng qua là đồng bào, đồng nghiệp, là bạn học, nếu

không, cũng sẽ chẳng thân thiết đến vậy.

- Mình không thích người khác, cô ấy đương nhiên cũng sẽ không, bởi vì bọn mình là cùng một kiểu người, sẽ không để ý tới những kiểu người khác. – Anh nói một cách kiên định.

Không biết là ánh trăng quá đẹp hay đèn đường quá sáng,

Diêu Viễn chỉ cảm thấy măt mình nhức nhối, vội xoay người đi nhắm mắt

lại, khóe miệng trễ xuống.

Tối hôm đó, lúc chơi đấu địa chủ với

Gia Hàng, Ninh Mông nói nhóm tam bảo bọn họ đã lâu lắm rồi không tụ tập. Hai cô gái bàn bạc một hồi, quyết định bắt nặt Mạc Tiểu Ngải.

Tiểu Ngải yêu tiền như sinh mệnh, lần này lại vô cùng hào phóng, đồng ý cái

rụp, điều kiện là Gia Hàng phải giúp cô nàng vào được Trì Sánh.

Ba người bọn họ đi ăn lẩu ở một quán lẩu gần trường Bắc Hàng, gọi một lốc bia.

- Mình càng ngày càng thích không khí ở tổ mỹ thuật, hơn nữa đó cũng là

công việc mình thích làm, quan trọng nhất là phúc lợi ở Trì Sánh rất

tốt. – Tiểu Ngải nói, mồm nhồm nhoàm thức ăn.

Ninh Mông quẳng cho cô nàng một cái lườm khinh bỉ:

- Trong bản lĩnh của cậu kìa, lại còn học thạc sĩ cơ đấy, thế mà lại trông chờ vào kẻ thất nghiệp như Heo.

- Chẳng còn cách nào khác, giám đốc Mã của Trì Sánh coi trọng Heo mà! Đứng dưới mái hiên tất phải cúi đầu.

Ninh Mông cười híp mắt với Gia Hàng:

- Dạo này có duyên với đàn ông quá nhỉ!

Gia Hàng cầm đũa khua khoắng không ngừng trong nồi lẩu, mặt không biến sắc:

- Có lúc nào mình kém duyên với đàn ông đâu?

Ninh Mông cốc đầu cô nàng:

- Cậu thì giỏi rồi, Heo à, nói mau, cậu định cảm ơn mình như thế nào đây?

- Thôi đi cậu, cậu đã làm gì cho mình nào?

- Ha, cậu và Chu sư huynh gương vỡ lại lành là công của ai?

Tiểu Ngải vẫn chưa rõ nội tình, sốt ruột giãy nẩy lên:

- Khai mau, bây giờ tới bước nào rồi?

Ninh Mông chỉ vào Gia Hàng:

- Con heo độc thân suốt hai mấy năm này, cuối cùng cũng đã bán được rồi.

- Chu sư huynh! – Tiểu Ngải kích động siết chặt hai tay như một nữ tu

đang cầu nguyện, thành kính ngước nhìn trần nhà ám khói đen sì. – Heo,

cậu được luộc rồi.

Gia Hàng nhướm khóe mắt, cười hì hì với Ninh Mông:

- Ba đứa con gái ríu rít ở chỗ này thì có nghĩa lý gì, gọi bác sĩ Thành tới chơi đi, anh ta náo nhiệt lắm.

Ninh Mông lập tức im bặt, trút căm phẫn vào đồ ăn. Kỳ nghỉ Tết dương lịch,

cố công trang điểm đi gặp mặt Thành lưu manh, nghĩ lại mà muốn cho mình

mấy cái bạt tai. Lúc đó chắc não cô bị úng thủy rồi, chẳng lẽ lại cho

rằng anh ta có thiện cảm với mình chắc? Đúng là tự chuốc nhục vào thân!

- Bác sĩ Thành là ai? – Mạc Tiểu Ngải nhìn hai cô bạn.

- À, bạn của Ninh Mông ấy mà.

- Heo… – Mặt Ninh Mông nhăn nhúm.

Gia Hàng chớp mắt, quay sang Mạc Tiểu Ngải bằng vẻ mặt vô tội:

- Cậu thấy đấy, không phải mình không nói mà là nó không cho mình nói.

Tiểu Ngải hào sảng vỗ vai cô:

- Không sao, cậu nói đi, ai dám đánh, chị đây sẽ đỡ cho.

- Ê, tôm sắp chín hết rồi, các cậu có ăn không hả?

Ninh Mông hậm hực đá chân Gia Hàng dưới gầm bàn. Gia Hàng méo xệch mồm:

- Rồi rồi, bây giờ không nói nữa, lát nữa mình và Tiểu Ngải nói riêng với nhau thôi.

Tiểu Ngải hiểu ý nâng ly lên:

- Uống bia nào, uống bia nào!

Ninh Mông trợn mắt, cốc ba người chạm vào nhau.

Điện thoại của Gia Hàng bỗng reo lên, Trác Thiệu Hoa gọi.

Thi IELTS xong, cô nói muốn xả hơi vài ngày, anh nói đó là điều nên làm.

Mấy hôm nay, tối nào cũng gọi một cú điện thoại, toàn nói chuyện Phàm

Phàm.

- Ở đây ồn quá, mình ra ngoài nghe điện thoại. – Gia Hàng liếc sang bốn con mắt đang trợn tròn bên cạnh.

- Bạn Gia Hàng ơi, là Chu sư huynh phải không, à, mấy đứa đàn em bọn mình phải lịch sự chào hỏi một tiếng chứ. – Mắt Ninh Mông đảo mấy vòng, bất

thình lình giật điện thoại của Gia Hàng, Gia Hàng định giành lại, nhưng

hai tay Tiểu Ngải đã giữ chặt lấy cô.

Ninh Mông yểu điệu cười với cái điện thoại:

- Chu sư huynh, cho bọn em mượn Heo một tối, không được giục, biết là bọn anh lâu rồi mới gặp, tình cảm nồng đượm, nhưng làm người phải rộng rãi, không nên chỉ biết tình cảm mà quên tình người. Ba năm nay, người ở bên Heo chính là bọn em. Lúc nó nhớ anh, bọn em an ủi nó, lúc nó rơi lệ,

bọn em đưa khăn, lúc nó oán trách anh, bọn em khai sáng cho nó, lúc nó

lạnh lẽo, bọn em ủ ấm cho nó, lúc nó hờn dỗi, bọn em giúp anh giật dây.

Chu sư huynh, xem ra anh nên tặng bọn em một món quà thật lớn đó!

- Mình cũng muốn nói. – Tiểu Ngải giơ tay, không chịu thua kém.

Tiểu Ngải đón lấy cái điện thoại, hứng chí quay lưng đi:

- Chu sư huynh, anh đừng trách em giấu giếm anh, em là bị ép buộc thôi, thực ra Heo chưa từng quên anh. Thật đó…

Gia Hàng thở phì phò, hận không thể ăn tươi nuốt sống hai kẻ trước mắt,

phen này thì hay rồi, mặt mũi chìm tuốt xuống đáy Thái Bình Dương rồi.