Snack's 1967
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 8.00/10/316 lượt.

Phàm Phàm phải phơi ra nắng ra gió, có thể diệt khuẩn, lại

tốt cho da của Phàm Phàm.

Vẫn còn sớm, Phàm Phàm còn chưa ngủ dậy.

Thím Đường ngẩng đầu nhìn trời:

- Dì Lữ này, mẹ Phàm Phàm lần này đi cũng lâu nhỉ!

- Đúng vậy, tròn hai mươi ngày liền. Thiếu tướng Trác nói đầu tiên là bị

cảm, sau đó lại phải chuẩn bị thi. Kỳ thi này rốt cuộc là kéo dài bao

lâu đây? – Dì Lữ phủi mạt gốc bám trên tay.

- Mặc kệ là bao lâu, thi xong là tốt rồi, sau này không cần phải chạy tới chạy lui nữa. Hôm nay phải về nhà rồi chứ nhỉ?

- Thiếu tướng Trác nói nếu trở về, cả nhà sẽ sang nhà ông nội Phàm Phàm ăn cơm, hôm nay Phàm Phàm tròn ba tháng mười ngày.

- Tối qua tôi đã chuẩn bị quần áo mới cho Phàm Phàm rồi, lần đầu về nhà ông nội đấy!

Dì Lữ liếc mắt ra hiệu cho thím Đường đừng nói tiếp nữa, rèm phòng ngủ

chính đã kéo ra, bóng Tiểu Phàm Phàm đội mũ hổ con in trên cửa sổ.

- Phàm Phàm dậy rồi à! – Thím Đường cười cười bước vào phòng.

Tâm tình Phàm Phàm không được tốt cho lắm, cậu nhóc không thích cái mũ đầu

hổ này, cứ đưa tay dứt mãi, nhưng quần áo mặc quá nhiều, tay không giơ

cao được, cậu ta tức tối kêu ầm lên, lúc lắc đầu muốn hất cái mũ ra.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa.

- Để tôi đi mở cửa. – Trác Thiệu Hoa gọi dì Lữ vừa từ phòng vẽ bước ra.

Thím Đường giữ tay Tiểu Phàm Phàm, nhìn ra bên ngoài.

- Chào thủ trưởng buổi sáng! – Trên bậc thềm, Gia Hàng ngẩng đầu cười rạng rỡ.

Anh bỗng thấy khó thở.

Trong ánh nắng mai, Gia Hàng như đẹp hơn bao giờ hết, hôm đó, ở đại sảnh

khách sạn, anh đã từng nhìn thấy một Gia Hàng trang điểm cầu kỳ, có đẹp

không? Trong mắt người khác, có lẽ là có, nhưng không bằng một phần nhỏ

của ngày hôm nay.

Khăn quàng màu đỏ rực quấn hờ quanh cổ, áo

khoác lông vũ màu ngà dài chấm đầu gối, chiếc quần nhung kẻ màu cà phê,

giày da màu đen, vài bông tuyết vương trên mái tóc đen nhánh hiếm khi

chải chuốt gọn gàng, nét mặt nhẹ nhõm, ánh mắt long lanh.

Anh

vĩnh viễn không quên hình bóng xinh đẹp trong giây phút ấy, thanh tú,

giản dị, thuần khiết, hoàn mỹ! Anh có thể thấy được từng mạch máu nhỏ

xíu như tơ trên mi mắt cô, chúng nấp dưới da, màu tím.

Khuôn mặt sinh động hoạt bát này, sẽ khiến cuộc đời sau này của anh vô cùng vô cùng vui vẻ.

Triết gia nói: Cảm nhận của một người đối với thế giới, sẽ vì sự xuất hiện

của một người khác mà thay đổi, nhưng người này không dễ dàng xuất hiện, cũng không phải những người sẽ xuất hiện đều có thể trở thành người

thay đổi cuộc đời ta.

Người đó là duy nhất.

May mắn biết bao, cô đã xuất hiện.

Vẻ mặt sững sờ của Trác Thiệu Hoa khiến Gia Hàng ngượng ngùng.

- Chị hai nói đến làm khách nhà người khác phải ăn mặc đẹp một chút, nếu

không, ít nhất cũng phải sạch sẽ, như vậy mới thể hiện sự tôn trọng họ.

Quần áo mùa đông đẹp nhất của em chỉ có bộ này, chị hai mua cho em năm

em hai mươi tuổi. Biết rồi, khác xa với hình tượng thông thường của em

chứ gì, phiền anh coi như không thấy được không?

Anh khẽ ho hai tiếng, giọng mới bớt khàn:

- Sao không gọi điện để anh tới đón?

Tim, từ từ tan chảy, hôm nay cô nhóc dậy thật sớm.

- Đợi anh đến ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, em muốn gặp Phàm Phàm sớm một chút, nó dậy chưa?

Không đợi anh trả lời, cô vội vã chạy vào phòng em bé.

Ánh mắt dịu dàng khóa chặt hình bóng cô, đã nhớ Phàm Phàm như vậy, sao không về nhà từ sớm?

- Phàm Phàm, xem ai kìa? – Thím Đường chỉ về phía Gia Hàng đang đứng ngoài cửa.

- Tiểu Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm… – Gia Hàng vẫy tay, làm mặt quỷ, cười híp cả mắt lại.

Tiểu Phàm Phàm như không nghe thấy, vẫn hất hất cái mũ hổ trên đầu, cực kỳ chăm chú.

- Tiểu Phàm Phàm! – Gia Hàng nhảy ra trước mặt cậu nhóc, hai tay chắp sau lưng, mỏ chu lên.

Cuối cùng cái mũ cũng lệch sang một bên, Tiểu Phàm Phàm thổi phì một cái,

hình như vừa rồi rất mất sức, đô mắt đen láy từ từ nhìn về phía Gia

Hàng.

Không cười, cũng không thơm môi cô, mặt không thể hiện điều gì.

Gia Hàng nghiêng đầu, ngắm nghía cậu nhóc thật kỹ.

- Tiểu Phàm Phàm, không phải con quên Heo rồi đấy chứ?

Tiểu Phàm Phàm không chớp mắt, cũng chẳng né tránh, cái miệng xinh bắt đầu mếu máo.

Chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy, Gia Hàng băn khoăn nhìn thím Đường cầu cứu:

- Tên nhóc thối này hôm nay sao thế ạ?

Thím Đường cười:

- Đang giận cô đấy, đã lâu rồi cô không về mà!

Tim Gia Hàng chùng xuống:

- Tiểu Phàm Phàm, có phải vậy không?

Như bị động đến vết thương lòng, Tiểu Phàm Phàm khóc òa lên, còn thương tâm hơn hôm đi tiêm phòng, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tiếng khóc thảm thiết này khiến Gia Hàng xót xa, vội vế cậu nhóc lên:

- Xin lỗi, xin lỗi, Heo xấu, Heo không nên bỏ mặc Phàm Phàm, thực ra ngày nào Heo cũng nhớ tới Phàm Phàm hết, chỉ là… Heo bận!

Gia Hàng hít hà mùi thơm em bé ấm áp trên người Phàm Phàm, khóe mắt bỗng đỏ hoe.

Những ngày phải xa Phàm Phàm khó khăn hơn cô tưởng nhiều, nhưng vẫn phải giữ

vững đôi chân mình. Cô không thể để mình lún quá sâu, bởi vì rồi sẽ có

một ngày, cô phải biến mất.

Trong hai mươi ngày này, có một ngày

công ty Trì Sánh ra mắt các nhân vật đằng sau Lệ nhân hành, cô đứng cả

ngày