
trên sân khấu như một đạo cụ, trả lời phỏng vấn của báo chí. Suốt
mấy ngày lê la với Ninh Mông và Mạc Tiểu Ngải, hai đứa nó bận bù đầu bù
cổ. Thấy người nhàn nhã như cô rất phiền phức, liền đá văng cô đi. Tử
Nhiên phải ôn thi học kỳ, thi xong lại ôm chặt lấy cái máy tính, chẳng
thèm đếm xỉa đến cô.
Chu Văn Cẩn cũng bận, hiện giờ phía Bộ đang
tập trung đào tạo anh, ngày nào công việc cũng dồn dập, anh cố tranh thủ thời gian để gặp mặt Gia Hàng. Cũng may hai người ở cùng một tiểu khu,
gặp nhau cũng không khó. Chỉ có điều nhìn thấy anh và Diêu Viễn ra vào
cùng nhau, sẽ có một cảm giác hơi kỳ cục. Khi ra ngoài xem phim, ăn cơm, cũng sẽ liên tưởng tới cảnh tượng anh cùng Diêu Viễn đi với nhau hôm
Tết dương lịch.
Đó không phải là ghen, Chu Văn Cẩn rất thẳng thắn với cô, không giấu giếm điều gì.
Tình cảm là thứ rất kỳ lạ, không thể nói rõ được.
Khi đi dạo phố, Chu Văn Cẩn nắm tay cô hoặc ôm eo cô, cô sẽ cứng người lại. Chu Văn Cẩn cười cô không hợp tác, nhưng có thể nhìn ra được, anh trân
trọng sự không hợp tác này của cô, anh ngỡ cô e thẹn.
- Heo, đừng căng thẳng, cứ từ từ. – Anh dịu dàng thì thầm.
Cô lớn lên giữa một đám con trai, tiếp xúc với con trai còn tự nhiên hơn với con gái, cô chỉ là… không quen!
Cô đã quen đêm đêm nằm xuống nhớ tới Tiểu Phàm Phàm, nhớ một hồi rồi sẽ
bật cười. Có hôm cười to quá, sáng hôm sau cô bạn cùng phòng nhìn cô như nhìn một con điên.
Hôm nay đã nói là sẽ đi tới nhà bố mẹ thủ
trưởng ăn cơm, tối qua cô trằn trọc mãi không ngủ được. Trời vừa hửng
sáng, cô đã bắt chuyến xe sáng chạy tới đây.
Cậu nhóc này lại còn giận cô nữa chứ.
- Phàm Phàm tuy chưa biết nói, nhưng cái gì cũng đã biết hết, ha ha, mẹ
vẫn là mẹ, dù chúng tôi có chăm sóc tốt đến đâu cũng không thể thay thế
được.
Thím Đường lại còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô càng thêm áy náy.
- Tiểu Phàm Phàm, tha thứ cho Heo được không? – Cô chân thành xin lỗi.
Mũ còn chưa hất ra được, trái tim bé bỏng lại bị tổn thương, đâu có tha
thứ dễ như thế, Tiểu Phàm Phàm khóc đến nỗi trán rịn mồ hôi.
Gia Hàng xị mặt:
- Tiểu Phàm Phàm không thích Heo nữa rồi, vậy Heo đi đây, nhé?
Tiếng khóc càng to hơn.
- Vậy Heo ở lại, mãi mãi ở bên Tiểu Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm lại thích
Heo, có được không? – Gia Hàng cuống đến mức sắp khóc, đau lòng gỡ mũ
ra, lau mồ hôi cho cậu bé.
Tiếng khóc nhỏ dần, bờ vai nhỏ rung rung, nước mũi lúc thò ra lúc thụt vào.
Gia Hàng thở phào, nhóc thối chắc đã hết giận rồi chứ?
Cô rút khăn giấy ra, muốn lau nước mũi cho cậu bé.
Cái mặt nhỏ quay phắt đi, mặc cho nước mũi chảy lòng thòng, đôi mắt đen lay láy đăm đăm nhìn cô.
- Tiểu Phàm Phàm, bé ngoan phải sạch sẽ. – Gia Hàng dỗ dành.
Tiểu Phàm Phàm thở dài một hơi thật nặng nề, đúng là thở dài, trái tim bé
bỏng lại nhấp nhổm. Sau đó, cái miệng nhỏ xíu chu ra, đầu ngẩng lên.
Gia Hàng trừng mắt nhìn hai dòng nước mũi, như thế nghĩa là tha thứ phải không?
Không dám đả kích cậu nhóc, cô nhắm mắt lại, vội đưa mặt ra.
Thượng đến nhân từ ơi, cô đã được nếm mùi vị của nước mũi…
- Vừa khóc vừa cười, ăn mười bát cháo. – Gia Hàng lấy khăn giấy lau nước
mũi của Phàm Phàm, trợn mắt lên nhìn trời, đây mới đúng là thơm môi nhóc thối đúng nghĩa này.
Cậu nhóc tựa vào đầu ngực cô, túm lấy cái tua trên khăn, khỏi phải nói, ngoan ngoãn biết bao.
Trái tim lơ lửng nãy giờ của Gia Hàng lúc này mới từ từ chạm đất, mắt bỗng
máy một cái, phát hiện Trác Thiệu Hoa đang đứng tựa cửa, không biết đã
nhìn họ bao lâu.
Cô cũng nhếch nhếch miệng, muốn nở một nụ cười tự giễu, nhưng lại không cười được. Cô cúi gằm đầu đi tới trước mặt anh, lí nhí:
- Anh mắng đi, em không cãi lại đâu!
Cô cố tình tránh xa, khiến Tiểu Phàm Phàm đau lòng như vậy. Cô rất khó
chịu, Tiểu Phàm Phàm mới hơn ba tháng tuổi, đáng lẽ sẽ không nhớ gì, ai
ngờ cậu nhóc lại đặt cô vào tận sâu trong đáy lòng.
- Em đã làm sai điều gì? – Anh nhướn mày.
- Chểnh mảng nhiệm vụ, lười biếng tiêu cực. – Cô thành khẩn nhận lỗi.
Tiểu Phàm Phàm trong lòng cô ê a phụ họa.
- Chị hai có nói với em, khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt họ không? – Anh nâng cằm cô lên.
Trong đôi mắt anh, cô thấy một hồ nước dịu dàng lay động.
- Sau này phải làm sao?
- Chăm chỉ tận tụy… tận trung với nghề. – Đầu óc như đã treo máy, trả lời trong vô thức.
Không dám nhúc nhích, tim đập nhanh như trống, mồ hôi bịn rịn, hai gối mềm nhũn…
Trong làn sóng nhẹ sông Cam
Ta cam lòng làm cây cỏ dại
Đầm nước sâu dưới bóng cây du
Không phải suối xanh, mà là cầu vồng trên trời cao
Đang tan ra trong nóng vội
Trấn tĩnh như giấc mộng cầu vồng
Tìm mộng? Hãy cầm cây sào trúc
Ngược dòng tới thảm cỏ xanh hơn
Con thuyền đằm chở ngàn sao
Cất tiếng ca trong ánh sao rực rỡ…[4'>
- Gia Hàng, em đang nghĩ gì?
Tiếng nói cất lên từ trên đỉnh đầu cô. Cô không hề phát giác, đôi tay dài đã
vòng quanh eo cô, ôm trọn cô và Tiểu Phàm Phàm vào lòng.
Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh, thình thịch, thình thịch… liên tiếp.
Cô nghĩ tới Từ Chí Ma[5'>, nhưng không thể nói cho anh biết.
[4'> Những câu thơ trong bài thơ Tạm bi