
ào đâu!
Là thủ đô, sự phân hóa xã hội ở Bắc Kinh là rõ nét nhất. Con em nhà bình
thường muốn học trường tốt, vốn là không có cửa. Một số trường học thậm
chí chỉ nhận trẻ em quốc tịch nước ngoài, hệt như tô giới ngày xưa.
- Nơi này vốn là một cái chợ, sau này chợ bị dỡ bỏ nên mới xây trường học ở đây.
- Thật khó tin. – Ở đây là trung tâm thành phố, dù nhìn từ góc độ nào thì giá trị của chợ vẫn lớn hơn trường học.
Trác Thiệu Hoa cười:
- Anh học tiểu học, trung học ở đây.
- Oa oa, thủ trưởng, không phải là vì anh nên mới xây trường đó chứ? – Gia Hàng nảy sinh suy nghĩ kỳ quái.
Trác Thiệu Hoa cười khẽ:
- Ngôi trường này đúng là đặc biệt xây vì một người, nhưng người đó không phải là anh. Anh và người đó bằng tuổi, nhập học cùng năm, bà nội của
người đó thích nơi này.
Gia Hàng thốt lên:
- Cường hào ác bá, chủ nghĩa quyền lực!
- Đừng có bất mãn như vậy, sau này Tiểu Phàm Phàm cũng sẽ học ở đây!
- Ở đây á? – Giọng cô cáo vút lên.
- Sao, em có cách nghĩ khác à?
- Đương nhiên là khác, em chẳng hiểu gì về ngôi trường này, chất lượng
giáo viên thế nào, chất lượng học tập ra sao, còn nữa… – Nhìn sự dịu
dàng trong mắt anh, cô đột nhiên có cảm giác như bị cái gì đập vào đầu. – Ha ha, đừng để ý đến lời em, em không cần nghĩ gì cả, chuyện của Tiểu
Phàm Phàm, anh sẽ… cố gắng hết sức.
Vẫn còn mấy năm nữa mới tới lúc Phàm Phàm vào học, khi đó họ còn giữ liên lạc không? Chắc là không.
Vẻ mặt âm thầm trở nên ảm đạm, cô là người giấu không nổi tâm sự, cố ý giấu mặt vào màn đêm, không cho anh nhìn rõ.
- Được, vậy để anh lo, anh muốn cho con học tiểu học, trung học ở đây, sau đó vào trường quân sự.
- Sao phải vào trường quân sự, trường trung học bình thường không đào tạo được nhân tài hay sao?
- Vừa rồi đã nói rồi mà, việc dạy dỗ Tiểu Phàm Phàm em không phải lo.
Cô tức tối mím chặt môi.
Anh cười, nhoai người lên véo mũi cô:
- Gia Hàng, Tiểu Phàm Phàm sắp được ba tháng mười ngày rồi, giữa đêm
khuya giá rét chúng ta bàn chuyện này có phải hơi sớm quá không?
- Tại anh khơi mào trước. – Cô lẩm bẩm.
- Ừ, tại anh không đúng, sau này anh không lo chuyện này nữa, để em quyết định hết, nhé?
- Em… học trường bình thường, nhưng cũng không trở thành cặn bã.
- Anh hy vọng Phàm Phàm giống em.
Cô ngẩng đầu lên cười đắc ý, không hề để ý tới ý tứ sâu xa trong lời anh.
Anh đưa cô về chung cư, đường ống nước của tiểu khu bị hỏng, mặt đường bị
đào xới lung tung. Cô bảo anh không cần đi xe vào trong, cô sẽ xuống xe ở ngoài cửa.
- Hôm nay tìm em có việc gì khác không? – Lúc mở cửa, tim cô đập thình thịch, ngoảnh lại nhìn anh.
Cũng may, cô nhóc này không đến nỗi ngốc lắm.
- Có chút chuyện. – Anh thong thả nói.
- Chuyện gì?
- Bố mẹ anh hẹn em cùng ăn cơm.
- Ồ!
- Chuyến bay của bố mẹ em sẽ đến Bắc Kinh vào chiều Tết ông Táo.
- Thế mà anh để tới bây giờ mới nói. – Cô hét lên.
- Em không hỏi, anh tưởng là em không quan tâm.
- Anh cố tình.
- Thế sao? Nhiều việc quá, trí nhớ không tốt, sau này em phải chủ động một chút.
- Không còn việc gì khác nữa chứ? – Cô lí nhí hỏi.
Anh cười:
- Còn muốn nói chuyện công việc với em nữa, hai hôm nay tâm trạng anh nặng nề quá.
Cô ngồi xuống.
- Có một hệ thống rất quan trọng bị hacker tấn công, khi đó một bộ phận
máy tính ngừng hoạt động, nhưng thông tin không bị lộ ra ngoài, em nói
xem do trình độ hacker có hạn, hay đây chỉ là một trò đùa?
- Có kịp thời tra soát được địa chỉ IP của hacker không? – Theo lý mà nói, bên quân đội phản ứng cực nhanh chóng.
- Có tra soát, nhưng không có dấu vết.
Cô trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Phòng thủ an ninh mạng quân sự rất cao, hacker có thể xâm nhập không
phải trình độ tầm thường. Nếu chỉ đơn giản là trò đùa hay khiêu chiến,
cho dù không có hứng thú với những số tài liệu này, thì cũng không thể
không làm gì cả, nếu không thì sẽ không có cảm giác thành công, lấy gì
để chứng minh trò chơi này? Cho nên phương án này bị phủ quyết. Trừ khi…
- Thế nào? – Anh khích lệ cô nói tiếp.
Đôi mắt sáng thông minh đảo trái đảo phải:
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, trước đây em đã từng như thế… – Cô đột nhiên ngưng bặt, nét mặt từ từ thay đổi. – Á, sao anh lại nói
với em những điều này? Bí mật không thể nghe quá nhiều, áp lực tâm lý sẽ rất lớn. Đúng rồi, bố mẹ anh hẹn ăn cơm ở đâu? – Cô cố ý cười thật to.
Ánh mắt anh như dán lên mặt cô, bình thản cười:
- Nhà anh, Tiểu Phàm Phàm cũng phải đi.
Tuyết lại rơi, bay bay trong gió như bụi phấn, nhưng không dày đặc, so với
trận tuyết lớn tháng trước, đây chỉ là một cơn mưa bụi.
Dì Lữ ra
sân lấy củi đã chẻ sẵn. Hồi còn sống, Giai Tịch sinh hoạt theo kiểu Tây, dựng một cái lò sưởi trong phòng vẽ, trước lò trải một tấm thảm dày,
đêm đông, cô thích đốt lửa lên, uống ca cao nóng rồi vẽ tranh. Sau khi
vợ chồng giáo sư Lâm dọn hết đồ đạc trong phòng vẽ đi, lò sưởi vẫn chưa
dùng tới. Sợ ống khói bị tắc, tiện thể đi thông khí cho phòng vẽ, hôm
nay dì định đốt lò sưởi.
Thím Đường phơi quần áo của Tiểu Phàm
Phàm trên hành lang, mặc dù trong nhà có máy sấy, nhưng thím kiên quyết
quần áo của