Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

,

mang tính chất đùa dai, cũng có khả năng là một cao thủ thật sự đang

khởi động. Năm 2008, một tổ chức hacker mang tính toàn cầu đã lợi dụng

quy trình lừa đảo ATM, chỉ trong vòng một đêm đã cướp đi chín triệu đô

la Mỹ từ bốn mươi chín ngân hàng trên toàn thế giới, tới nay vẫn chưa

phá được, nghe nói đến cả một người tình nghi cũng không có.

Tâm

trạng mọi người khá nặng nề, chuyên gia dẫn đội báo cáo với Trác Thiệu

Hoa tình hình phía bên này, nghe xong, anh liền ra lệnh về Bắc Kinh.

Chu Văn Cẩn có thể coi là người có tâm tình nhẹ nhõm nhất trong nhóm, điều

duy nhất không trọn vẹn là Tây Xương ở khá xa Bắc Kinh, anh nhớ Heo.

Bàn tay nắm điện thoại đổ mồ hôi, trái tim lại vì một dãy số mà đập thình thịch.

Chưa nói chuyện đã thấy mặt hơi đỏ. Hơi mất tự nhiên, anh đã quen ăn nói

kiểu bốp chát với Heo, dịu dàng thắm thiết như thế này thật xấu hổ.

- Đang làm gì thế?

- Đang định chơi địa chủ với Ninh Mông trên mạng. Xong việc chưa? – Gia Hàng lại hết sức thoải mái.

- Thi thế nào rồi?

- Cũng ổn, dù sao chỗ nào biết thì sẽ làm được, chỗ nào không biết thì bỏ qua.

Nếu cô nói là cũng ổn, tất nhiên là chắc chắn tới 90%. Heo luôn khiến anh

không dám buông lơi, nói là nguyện ý thua cô, nhưng anh chỉ muốn thua

trên mặt tình cảm, những mặt khác anh phải nỗ lực.

- Sao không ra ngoài với bọn Tiểu Ngải cho thoải mái?

- Tiểu Ngải làm thêm ở công ty, Ninh Mông sợ lạnh. – Giọng hơi oán trách.

- Hết cảm rồi chứ?

- Ừ! – Cô khụt khịt mũi để chứng minh.

- Ngày mai muốn làm gì?

- Ngủ, sau đó chẳng làm gì cả. – Cô cười.

- Anh… ở đây trăng rất to, ánh trăng rất đẹp.

- Tây Xương còn có tên là Nguyệt Thành, trăng đẹp là đương nhiên. Chu sư huynh, anh lãng mạn hơn hồi xưa đó!

- Heo, khi anh về Bắc Kinh, đừng gọi anh là Chu sư huynh nữa.

- Tại sao?

- Chúng ta chính thức qua lại đi! – Cuối cùng cũng đã có thể nói ra một

cách trôi chảy rồi, cũng may là nói theo cách này, chứ nếu đứng trước

mặt cô, thật sự không thể mở miệng.

Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng, ngay cả hơi thở cũng không cảm thấy nữa, nhưng anh biết cô vẫn đang nghe.

- Câu nói này chậm mất ba năm, thật may, anh vẫn còn cơ hội để nói. Nếu

em… rất muốn ra nước ngoài học, cũng được, lần này đến lượt anh đợi em.

Nếu em từ bỏ, anh nghĩ anh sẽ… sướng phát điên.

- Em…

-

Suỵt! Đừng nói gì cả, đợi anh về rồi nới với anh. Hôm nào chúng ta về

Bắc Hàng chơi bóng đi, thật nhớ sân bóng ở đó, rồi đến mời thầy hướng

dẫn cùng đi ăn cơm. Heo, đồng nghiệp của anh tới rồi, anh cúp máy đây!

Mỉm cười tự diễu, rất muốn tặng một nụ hôn qua sóng điện thoại lên má cô, nhưng vẫn không đủ dũng cảm.

- Tạm biệt!

- Nói chuyện với ai mà cười dịu dàng vậy? – Diêu Viễn chạy tới, quăng cho anh một cái túi giấy. – Lấy cho cậu hai cái bánh bao này.

- Cám ơn! – Bánh bao vẫn còn nóng hổi, anh lấy ra cắn một miếng.

- Cô bé đàn em kia hả? – Diêu Viễn ngắm nghía anh.

Anh chỉ cười không đáp.

- Không phải bị mình đoán trúng rồi đó chứ? – Diêu Viễn cau mày. – Văn Cẩn, cậu muốn bị đuổi việc hẳ?

Anh quay đầu dò hỏi.

Diêu Viễn dừng chân lại, vẻ mặt rất nghiêm túc:

- Cậu có biết cô sư muội của cậu là gì của thủ trưởng không?

- À, việc đó hả, có thể là gì chứ? – Anh không để tâm, cười khì ngoạm cái bánh bao trong tay một miếng.

Sắc mặt Diêu Viễn trầm xuống:

- Có lần ở trường bắn, mình nghe quản lý Đầu To tán gẫu với người khác,

nói thủ trưởng rất yêu thương vợ mới, buổi tối còn cất công đưa cô ấy

tới trường bắn. Người khác hỏi là chuyện từ bao giờ, ông ấy nói là tối

mùng Bốn. Tối hôm đó, chúng ta… chẳng phải đi nhờ xe thủ trường vào

thành phố sao?

Chu Văn Cẩn chẳng tỏ vẻ gì, nhưng tâm trạng hình như chẳng bị ảnh hưởng:

- Đúng thế.

- Chẳng lẽ người mà chúng ta đang nói tới không phải chính là cô sư muội của cậu sao? – Lông mày Diêu Viễn chau lại.

Chu Văn Cẩn nhanh chóng giải quyết cái bánh bao thứ hai, rút khăn ra lau tay:

- Là cùng một người, nhưng không phải là chuyện đó.

Diêu Viễn không hiểu.

Mặt Chu Văn Cẩn thoảng chút dịu dàng:

- Cho dù cô ấy có con, mình cũng chẳng lấy làm lạ. Cô ấy à… – Anh lắc đầu cười khẽ – Chỉ cần để chọc tức mình, lời ác độc thế nào cũng dám nói

ra, chẳng lo sau này sẽ hối hận. Hôm đó mình tức mụ cả đầu, đánh mất

tỉnh táo, trách nhầm cô ấy, lại còn xúc phạm cô ấy. Cậu bảo cô ấy có thể bỏ qua cho mình không? Tất nhiên là sẽ công kích mình một cách cực kỳ

nặng nề. Ha ha, bọn mình là oan gia mà! Bây giờ bọn mình đều đã nói rõ,

cô ấy với thủ trưởng chỉ là quen biết, không phải như cậu tưởng đâu.

Diêu Viễn, sao cậu cũng nhiều chuyện vậy nhỉ?

- Mình… mình… –

Diêu Viễn không ngừng chớp mắt, nhưng những lời này là đích thân thủ

trưởng đã nói với người khác, thủ trưởng là người tùy tiện đem hôn nhân

ra làm trò đùa sao?

- Đừng mình mình tớ tớ nữa, hôm nào mình sẽ

chính thức giới thiệu cho hai người làm quen. Cô ấy chỉ hung dữ với mình thôi, còn với những người khác lại rất dễ gần.

Nhìn nụ cười đầy tình cảm, nghe giọng nói đầy tự hào của anh, không hiểu sao Diêu Viễn chẳng thể nào lạc quan lên được.

- Văn Cẩn. – Cô hơi ngẩng đầu lên d


Insane