
ệt Cambrigde của nhà thơ Từ Chí Ma.
[5'> Từ Chí Ma (1896 – 1931), nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng, vị chủ tướng của phong trào thơ cách tân luật. Xe dừng trước một cửa ngõ, mở cửa xe, bước trên con đường lát đá xanh
bóng loáng, dường như đang đẩy cánh cửa lịch sử nặng nề, thời gian bỗng
quay ngược lại, vương gia tướng tá lần lượt điểm trang bước lên sân
khấu. Con ngõ này mang trong mình những câu chuyện kể, bên trong là
khoảnh sân nhỏ một thời huy hoàng tới nay vẫn được người Bắc Kinh say
sưa kể lại.
Nhìn bề ngoài, nhà bố mẹ thủ trưởng chỉ là một tứ hợp viện bình thường, cổng lớn màu đỏ, đã bạc màu qua năm tháng.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cậu lính cần vụ mặt mày trang nghiêm gật đầu với họ, không cười.
Đập vào mắt là một bức tường đắp nổi màu trắng, vòng qua bức tướng đó mới
phát hiện ra nơi này rất rộng lớn, có hành lang đi dạo, cửa sổ các phòng bằng gỗ khắc những hoa văn phức tạp, trông rất cầu kỳ. Qua hành lang là tới trung viện, trong sân trồng hai cây cổ thụ.
- Cây này là hải đường, cây kia là tử vi, đều có lịch sử hơn hai trăm năm. – Trác Thiệu
Hoa nói. – Tiền viện là dành cho người giúp việc và lính cần vụ, trung
viện là phòng tiếp khách, thư phòng, phòng dành cho khách, hậu viện là
nơi nghỉ ngơi của bố mẹ. Mẹ anh tuy làm công tác bảo tồn cây cổ thụ,
nhưng bà thích hoa hồng và hoa bách hợp, ở hậu viện có trồng nhưng mùa
này không có hoa. À, mình đi xem thủy tiên đi.
Cô cúi nhìn Tiểu Phàm Phàm trong lòng mình:
- Không đi!
Nằm trên xe chòng chành nên cậu nhóc đã lăn ra ngủ, ngưỡng mộ thật, khỏi phải đối diện với người lạ.
Trác Thiệu Hoa dừng lại, mắt lấp lánh ý cười:
- Bố mẹ bảo chúng ta về ăn cơm nhân ngày Phàm Phàm tròn ba tháng mười
ngày, thực ra ý nghĩa rất sâu sắc. – Anh không nói hẳn ra là, ông Trác
Minh cũng nhân cơ hội này mà tự mình xuống một bước thang.
Tình thế bế tắc đã lâu, giờ đã được hóa giải.
Đối với anh, đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng!
- Ngày này đặc biệt vậy à? – Thực ra cô không muốn trở thành một thành
viên trong cái biệt viện này, chỉ thuần túy tới làm khách thôi thì áp
lực không lớn lắm, ít ra thì coi như mình đang đi ngắm văn vật vậy.
Chà, nữ chủ nhân xuất hiện rồi.
Bà Âu Xán đứng trên bậc thềm, dáng vẻ cao sang quý phái:
- Ở Bắc Kinh, khi đứa trẻ được ba tháng mười ngày, người lớn sẽ chúc phúc cho nó, thân bằng cố hữu đều phải tặng quà chúc mừng.
Trác Thiệu Hoa bình tĩnh lên tiếng:
- Mẹ, bọn con về rồi!
- Về thì về, chẳng lẽ còn phải đốt pháo chào mừng nữa hay sao? – Người
bước ra cùng là ông Trác Minh, ông mặc thường phục, nhưng vẻ mặt vẫn vô
cùng nghiêm nghị.
Gia Hàng cười cười với họ. Có một số người, làm một việc gì quá lâu sẽ dẫn đến lời nói, cử chỉ đều mắc bệnh nghề nghiệp.
- Phàm Phàm ngủ rồi, coi chừng bị đánh thức. – Trác Thiệu Hoa khẽ ho một tiếng.
Ông Trác Minh lặng lẽ liếc nhìn Phàm Phàm, chắp tay sau lưng đi vào trong sân.
Nếu Gia Hàng không nhìn nhầm, hình như ông hơi thất vọng.
Bà Âu Xán là người phong độ, nếu đã bảo cả nhà Trác Thiệu Hoa tới, tuyệt
đối sẽ không mặt nặng mày nhẹ. Không thể nói là nhiệt tình, nhưng chắc
chắn là lịch sự.
Chỉ là bữa cơm gia đình, nên bày ở hậu viện,
không bị người ngoài làm phiền, người tham dự còn có vợ chồng bà Trác
Dương, bọn họ tới muộn hơn nhà Trác Thiệu Hoa một chút.
Khí sắc
bà Trác Dương vẫn tốt, mặt ông Án Nam Phi lại hốc hác trơ xương, chiếc
áo khoác trở nên rộng thùng thình, giống như bị một cú sốc chí mạng, hai vai ông rũ xuống, da cằm nhăn nheo, bọng mắt phù lên, hoàn toàn không
còn vẻ ung dung nho nhã dạo trước.
Đến ông Trác Minh cũng phải quan tâm hỏi thăm xem ông đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe chưa?
Bà Trác Dương trả lời thay ông, đã kiểm tra rồi, chẳng có bệnh gì cả, chỉ
có điều gần đây ăn ít hẳn, ngủ không ngon, hút thuốc rất nhiều.
- Công việc áp lực quá à? Ông Trác Minh lại hỏi.
Từ lúc tới, ông Án Nam Phi cứ nhìn Gia Hàng mãi, ông nở nụ cười mệt mỏi, không có, chỉ là tuổi tác không chừa ai.
Bà Âu Xán rất chu đáo, chuẩn bị cho Phàm Phàm khóa trường mệnh, chuông
trường mệnh và kỳ lân bằng vàng, bà Trác Dương thì tặng một bộ bát đĩa,
thìa đũa bạc được chế tạo hết sức tinh xảo, trông như tác phẩm nghệ
thuật, không chút thô tục.
Tiếc là tên nhóc thối nhận quà không
được cảm kích lắm, ngủ rất say, thủ trưởng lại hoàn toàn thản nhiên, chỉ có Gia Hàng lên tiếng cám ơn, ai bảo trên hộ khẩu cô mang danh là “mẫu
thân đại nhân” của tên nhóc thối chứ!
Thượng chính rồi, hạ mới không loạn.
Ba người đàn ông nói chuyện công việc, bà Âu Xán và bà Trác Dương nói
chuyện chăm sóc sắc đẹp, Gia Hàng ngắm Tiểu Phàm Phàm đang say ngủ,
không khí rất hài hòa, rất ấm áp.
Dì giúp việc tới hỏi có thể dọn cơm được chưa.
- Gia Hàng, đặt Phàm Phàm vào giường ngủ đi! – Trác Thiệu Hoa chỉ vào phòng ngủ.
Bà Âu Xán hơi nhướn mắt lên.
Gia Hàng dạ một tiếng, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Mấy người ngồi xuống bàn ăn, dì giúp việc đặc biệt đun rượu hoa điêu với
gừng tươi, bưng lên lúc còn đang sôi ùng sục, đàn ông uống vào thấy
không hào hứng lắm, được cái ấm người.
Đầu tiên là