XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

biết, chẳng phải sẽ nghĩ lại mà sợ sao. – Gia Hàng trừng mắt.

- Giấu được đến đâu hay đến đấy. – Lạc Gia Lương xuýt xoa hít hà.

Gia Hàng hỏi thăm tình hình tai nạn. Hóa ra anh ta đi ra ngoại thành, vì

tuyết rơi nên tầm mắt bị hạn chết, đường lại lầy lội, có một chiếc xe

phóng tới trước mặt, bánh trước xe máy bị trượt, lạc tay lái, cứ thế mà

đâm thẳng vào.

- Xe hỏng mất rồi. – Lạc Gia Lương thở dài sườn sượt.

- Giờ mà anh vẫn còn nghĩ tới xe với cộ? – Gia Hàng tức điên. – Nếu anh

xảy ra chuyện gì, anh có nghĩ tới chị hai và Tử Nhiên sẽ thế nào không?

Mũ bảo hiểm của anh đâu?

Lạc Gia Lương dè dặt nhìn sang bên cạnh, lúc này Gia Hàng mới phát hiện bên cạnh còn có một cô gái trông có vẻ

như là học sinh, trong tay ôm một túi giấy tờ, người cũng lấm lem, mu

bàn tay đỏ lòm, nhìn họ bằng ánh mắt phẫn nộ.

- Bạn anh à? – Môi Gia Hàng run lên.

- Không phải, là khách hàng.

- Khách hàng?

- Hàng Hàng, em có mang theo một nghìn tệ không?

- Làm gì?

- Hôm nay cô này phải đưa tài liệu tới xưởng, xe bị ngã làm nhỡ việc của cô ấy, về lý mà nói thì chúng ta phải bồi thường.

Trong nháy mắt, Gia Hàng bỗng sực hiểu ra:

- Anh rể, anh… làm xe ôm kiếm tiền hả?

Lạc Gia Lương ngượng ngùng cúi gằm:

- Doanh Doanh cũng không biết, em tuyệt đối phải giấu giúp anh.

Gia Hàng ngừng thở, đây chính là cái mà anh rể gọi là bận rộn, là tăng ca,

cô gái hôm đó cô nhìn thấy ở nhà ga cũng là khách hàng, mũ bảo hiểm đưa

cho khách đội, cho nên anh mới ngã dập hết mặt mũi thế này.

- Tại sao phải làm vậy? – Cô đau lòng hỏi, thu nhập của chị hai và anh rể ở Bắc Kinh không phải là quá thấp.

- Đây là chuyện người lớn, con nít con nôi đừng có hỏi nhiều, ngoan, nếu

không mang theo nhiều tiền mặt thế thì ra ngân hàng rút, anh bị ngã nên

ví và điện thoại đều mất sạch. Cảnh sát giao thông điều tra ra anh làm

xe ôm chui chắc chắn sẽ phạt tiền, không biết có thông báo cho đơn vị

không nữa, đúng là thiệt hại nghiêm trọng.

Mấy vết xây xát vặt này có là gì so với những chuyện đó? Lòng anh ngổn ngang trăm mối.

Gia Hàng nhìn anh rể, không hỏi gì thêm, rút ví tiền ra xem, đúng là không có nhiều tiền mặt như thế.

- Anh đợi em một lát, gần bệnh viện có ngân hàng, để em đi rút. – Cô vội vã chạy ra ngoài, ra đến cửa mới nhớ ra ông Án Nam Phi.

Ông Án Nam Phi vẫn đứng mãi ngoài hành lang, quay lưng về phía phòng cấp cứu.

- Dượng ơi, cảm ơn dượng đã đưa cháu đi. Anh rể cháu chỉ bị thương ngoài

da, bây giờ không sao rồi, cháu ở lại với anh ấy là được rồi, dượng về

nhà đại thủ trưởng đón cô đi ạ!

Ông gật đầu, thu lại ánh mắt đang lang thang bên ngoài, rút ví ra:

- Không cần phải ra ngoài đâu, ta có tiền đây.

Gia Hàng vội xua tay:

- Không cần đâu, cháu đi rút chỉ mất mấy phút thôi, tiện lắm.

Bàn tay đờ ra trong không trung, mãi lâu sau mới từ từ thu về. Ông nhìn

theo bóng cô chạy về cuối hành lang rồi rẽ xuống cầu thang. Tim ông bỗng thắt lại, da đầu tê rần, cả người căng lên. Bên ngoài ngựa xe như nước, người qua kẻ lại tấp nập, Hàng Hàng hoản loạn như vậy, nếu gặp phải

chuyện gì thì làm sao?

- Hàng Hàng! – Ông thảng thốt kêu lên, khiến cô ngoái lại sửng sốt.

Ông cố gắng giữ bình tĩnh:

- Nhiệt độ rất thấp, con đội mũ vào. – Trái tim tinh tế chu đáo, cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

Gia Hàng chớp chớp mắt.

- Đi đường phải đi sát vào bên phải, nhìn thấy xe thì nhường nó đi trước, không vội gì mấy giây, Đừng đứng đếm tiền trước cửa ngân hàng, tay cầm

tiền phải rửa sạch rồi hãy cầm đồ ăn.

Hàng Hàng sờ đầu mình, nhiệt độ rất bình thường, không sốt, vậy thì, người không bình thường chính là ông dượng kia.

- Biết rồi, thưa dượng! – Cô trưởng thành nhiều năm rồi, nghe lại những lời này thấy thật kỳ cục.

- Không được, ta phải đi cùng con. – Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, bèn bước tới nắm tay cô.

Gia Hàng không hợp tác:

- Dượng ơi, hôm khác cháu chơi với dượng sau, dượng cũng thấy anh rể cháu đang vướng một đống chuyện, cháu bận lắm. Tạm biệt!

Cô chạy mất hút, không để ý tới vẻ mặt hụt hẫng của ông.

Ông đứng một lúc, lại xoay người đi vào phòng cấp cứu.

Vết thương của Lạc Gia Lương đã được xử lý xong xuôi, nhưng cũng chẳng khá hơn hồi nãy chút nào, đang thẫn thờ ngồi một mình.

Ông ho hai tiếng, anh ta ngước lên, lông mày nhíu lại.

- Chào anh, tôi… đến cùng Hàng Hàng.

Lạc Gia Lương cười cầu tài:

- À, tôi không để ý. Anh với Hàng Hàng là?

Ông im lặng, đăm chiêu nhìn gương mặt nhếch nhác thảm hại đó, nỗi đau xé

ruột lại trào lên. Tại sao Gia Doanh lại lấy một người đàn ông như vậy?

Ông vẫn không thể nào thuyết phục bản thân mình tin được điều này.

- Trông anh nho nhã như vậy, chắc chắn là thầy giáo của Hàng Hàng ạ? – Tự cho mình là thông minh, Lạc Gia Lương đoán thử.

Ông không phủ nhận.

- Hàng Hàng nhà chúng tôi học rất giỏi, không bao giờ khiến chúng tôi

phải lo lắng. Mấy năm nay được bao nhiêu là giải thưởng, thiết kế đại

một trò chơi cũng kiếm được một đống tiền. Làm thầy giáo của con bé cũng nhẹ nhõm nhỉ!

Sắc mặt ông Án Nam Phi thoắt thay đổi, ông không

thích cái vẻ tự hào và đắc ý của Lạc Gia Lương khi nói về Hàn