
g Hàng, lại còn “Hàng Hàng nhà tôi” nữa.
- Anh thiếu tiền lắm à?
Lạc Gia Lương cười ngô nghê:
- Chi tiêu hàng ngày vẫn ổn, gia đình bình thường thì lo liệu được. Nhưng chẳng phải Hàng Hàng muốn đi du học sao, chuyện này phải tốn nhiều
tiền. Bố mẹ vợ tuổi tác đã cao, sau này muốn đón họ tới Bắc Kinh nhưng
nhà lại quá nhỏ, phải đổi căn khác rộng rãi hơn. Anh biết đấy, cán bộ
viên chức chỉ có mấy đồng lương còm, chỉ đủ ăn đủ mặc, vì thế phải nghĩ
cách. Bắc Kinh nhiều người đi lại, chạy xe ôm dịp Tết rất đắt khách.
Haizz, những việc khác tôi cũng chẳng giỏi.
Gia Doanh không sống tốt như những gì cô ấy nói, có phải không?
- Chạy xe ôm là con đường tắt, nhưng không thích hợp với tuổi tác của
anh. Tôi có thể nhờ người giúp anh đổi sang một công việc khác có mức
lương hậu hĩnh hơn. Phía cảnh sát giao thông, tôi sẽ nói chuyện, họ sẽ
không truy cứu chuyện chạy xe ôm chui. Ngoài ra, kinh phí du học của
Hàng Hàng, tôi sẽ lo.
Lạc Gia Lương ngừng cười, đánh giá ông từ trên xuống dưới:
- Rốt cuộc anh… là ai?
Ông rút ra một tấm danh thiếp:
- Sau này nếu gặp phiền phức gì, cứ gọi cho tôi.
Lạc Gia Lương không nhận, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Cám ơn, nhưng tôi nghĩ tôi không dùng đến.
Anh ta chuyển ánh mắt từ mặt ông Án Nam Phi ra ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc.
Đứng thêm một lúc, bỗng ý thức được hình như mình không được chào đón, ông Án Nam Phi bèn xoay người đi ra ngoài.
Như hòa với tâm trạng của ông, tuyết mạnh dần, những bông tuyết trắng xóa
điên cuồng nhảy nhót, người đi đường cuống quýt che mặt chạy.
Thảng thốt cả đoạn đường, xe dừng lại bên ngoài ngân hàng của Gia Doanh.
Ông lấy điện thoại ra, nhìn bàn tay đang run lên cầm cập của mình.
- Có chuyện gì? – Giọng chị lộ rõ vẻ sốt ruột.
- Đúng, có chuyện. Em xin nghỉ nửa ngày, chúng ta tới chỗ nào nói chuyện.
- Xin lỗi, lát nữa tôi phải họp.
Ông không nhịn được gầm lên:
- Chuyện của Gia Hàng quan trọng hơn cuộc họp của em!
Hơi thở của chị trở nên nặng nề, rất lâu sau, chị mới lên tiếng:
- Tôi sẽ ra ngay.
Họ hẹn nhau ở quán cà phê thư giãn đầu phố, buổi chiều khách khứa không đông.
- Anh quen Gia Hàng thế nào? – Gia Doanh không lòng vòng.
Ông Án Nam Phi chau mày, như thể câu trả lời này hơi khó, những ông vẫn trả lời:
- Anh… là dượng của Thiệu Hoa.
- Thiệu Hoa? Là ai?
Tim ông Án Nam Phi ngừng đập trong giây lát, ông nhìn Gia Doanh, chị thật
sự không biết gì. Bỗng nhiên, ông nhớ tới hôm Phàm Phàm tròn ba tháng,
ông Trác Minh nói muốn gặp mặt bố mẹ Gia Hàng, rõ ràng, phía gia đình
Gia Hàng có lẽ vẫn chưa biết gì về cuộc hôn nhân của cô và Thiệu Hoa.
Con bé này, to gan mà kín miệng.
- À, là… là một người quen của anh và Gia Hàng. – Chuyện này để Thiệu Hoa và Gia Hàng đứng ra giải thích thì tốt hơn, nếu tự ông nói ra, e là Gia Doanh sẽ càng khó chấp nhận.
Chị tin liền.
- Bây giờ anh muốn thế nào?
- Tại sao khi đó không cho anh biết chuyện của Hàng Hàng? – Ông đau lòng hỏi.
Gia Doanh cảm thấy thật nực cười.
- Tại sao anh phải biết.
- Anh… là cha của nó, anh có quyền.
- Mười hai năm có đủ không?
Ông bàng hoàng nhìn chị.
- Trên thế giới này, trừ bố mẹ và tôi, không có người thứ tư biết chuyện
Hàng Hàng là do tôi sinh ra, nhưng anh lại điều tra ra được, thoạt tiên
tôi cũng phải cảm thán, có lẽ huyết thống là chuyện không thể nói rõ
được. Nhưng thế thì đã sao? Án Nam Phi, tôi đợi anh mười hai năm, từ Nam Cực tới Bắc Cực, từ Tây bán cầu tới Đông bán cầu, dù anh ở nơi nào,
cũng đủ để anh quay về bên chúng tôi. Nhưng anh từ bỏ, anh kết hôn với
người phụ nữ khác. Bây giờ, anh chạy tới rốt cuộc muốn nói với tôi điều
gì? Hàng Hàng đã hai mươi ba tuổi, không còn là đứa bé lẫm chẫm biết đi, sẽ không níu tay tôi hỏi, chị ơi, tại sao bố mẹ mình trông như ông bà
của các bạn ấy, hay là chị làm mẹ em đi! Tôi nhìn gương mặt nhỏ bé của
nó, không biết phải nói gì. Anh không cần cảm thấy tội nghiệp, thực tế
Hàng Hàng hết sức vui vẻ, bố mẹ tôi cưng chiều nó hết mực, chồng tôi
cũng rất thương nó. Nó không thiếu thốn gì so với những bạn cùng trang
lứa. Nếu anh muốn hối hận, muốn bù đắp, thật sự là không cần thiết, bởi
vì nó không thiếu gì cả.
Những lời này, Gia Doanh nói một cách vô cùng bình tĩnh, giọng điệu đều đều không lên không xuống, như một giáo
viên đang giảng giải từng bước cho học sinh.
Bởi vì tuyệt vọng, cho nên toàn thân tê liệt!
- Một câu xin lỗi không đủ để xóa nhòa những nỗi đau em đã phải chịu, Gia Doanh, năm đó anh…
- Đừng nói nữa, tôi nghĩ anh có lẽ vẫn chưa đủ dũng khí để gánh vác một
gia đình, cũng chưa sẵn sàng để làm cha. Tuy năm đó đã từng oán trách
anh, nhưng vẫn phải cảm ơn anh đã để Hàng Hàng lại cho tôi.
Trong đầu bỗng nổ đùng một tiếng, ông Án Nam Phi mím chặt môi, không kìm chế nổi bật khóc.
Những lời này còn khiến ông đau đớn hơn ngàn câu trách móc, chửi mứng, khiến ông đau đớn hơn hàng trăm cái bạt tai.
Người mẹ trẻ mười tám tuổi ôm đứa con nhỏ ngây ngốc đứng bên con đường mòn
nhìn về phía xa xăm, chờ đợi một người sẽ không quay trở lại, suốt mấy
hôm nay, hễ nhắm mất là trong đầu ông lại hiện ra