Snack's 1967
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 9.5.00/10/176 lượt.

như có một cây gậy sắt từ trên cao giáng xuống, quật một cú thật mạnh vào tim anh ta, đau tới mức lục

phủ ngũ tạng đều run rẩy.

Anh ta đột nhiên thấy tội nghiệp cho chính mình.

- Cảm ơn chuyên viên Chu, thật sự rất hân hạnh. – Gia Hàng xua tay, bước ra ngoài.

Máy tính để lại đây, chưa được Vụ An ninh cho phép thì không được rời Bắc

Kinh nửa bước, lúc nào cũng phải sẵn sàng để Vụ An ninh thẩm vấn, trưởng phòng nói với Gia Hàng.

Gia Hàng hiểu, từ giờ trở đi, cô chính là một kẻ tình nghi, bắt buộc phải ở trong phạm vi giám sát của cảnh sát.

Cô bắt xe tới Bộ Quốc phòng, xuống xe ở đầu phố. Cô thả bước chậm rãi

trong gió lạnh, bóng chiều ở phía sau từng bước trùm lấy cô.

Cô gọi điện cho Trác Thiệu Hoa, ngón tay mạnh mẽ ấn phím:

- Thủ trưởng, em đang ở bên đường đối diện chỗ anh, em tới đón anh về.

Trác Thiệu Hoa không dám tin vào những gì mình nghe được, không kịp đợi lính cần vụ lái xe, anh hy vọng có thể ung dung như mọi ngày, nhưng khi bước ra cổng, anh vẫn không tự chủ được mà bước nhanh hơn.

Gia Hàng ngẩng đầu nhìn thủ trưởng, đèn đường vẫn chưa bật, khuôn mặt anh nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn rất anh tuấn.

Cô từ từ đưa tay lên sờ mặt anh, nửa chừng bị anh túm lấy, thủ trưởng đỏ mặt rồi.

- Chúng ta về nhà thôi!

Ở đây là phố lớn đông người qua lại, anh vẫn còn đang mặc quân phục mà!

- Không muốn về nhà. – Cô lắc đầu.

- Vậy đi chỗ nào ăn cơm?

Đôi mắt sáng trong veo đảo mấy vòng:

- Thủ trưởng, chúng ta về kéo Tiểu Phàm Phàm tới nhà chị hai ăn chực đi!

Hả? Từ trước tới giờ anh chưa làm chuyện gì mất mặt như vậy.

- Có đi không?

Trác Thiệu Hoa há hốc mồm, cô nhóc này lại chủ động nắm tay anh.

Tiểu Dụ đã lái xe tới từ lâu, đỗ cách đó mười mét, xấu hổ không biết phải nhìn vào chỗ nào.

Anh bật cười lắc đầu:

- Chỉ một lần này thôi.

Bàn tay to lật lại, nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình, rảo bước về phía chiếc xe.

- Thủ trưởng, thực ra em là người có vết ố. – Gia Hàng dừng lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Trác Thiệu Hoa mở cửa xe, ấn cô vào trong:

- Ngày mai cởi ra, bảo dì Lữ giặt cho.

Cô cười toe toét, liếc mắt sang như muốn nói: Em biết là anh sẽ nói thế mà.

- Anh rể, em muốn ăn cá hấp, mì xào tương, hi hi, mì xào tương của anh rể sao em ăn mãi không chán, nhưng nước sốt hôm nay anh để mẹ làm nhé, cho nhiều ớt một chút. Thủ trưởng, anh thích ăn gì? – Vừa vào cửa, Gia Hàng đã rối rít.

Trác Thiệu Hoa thật muốn thôi miên mình không nghe thấy gì hết.

- Nói đi mà, không sao hết đâu, anh rể thương em nhất đấy. – Gia Hàng rất có khí phách kiểu “Đừng sợ, đã có chị đây”.

- Anh không kén ăn. – Trác Thiệu Hoa cố gắng bảo vệ phong độ.

Gia Hàng bỗng vỗ tay đánh đét:

- Thủ trưởng thích ăn cá sạo hấp.

Lạc Gia Lương ngại ngùng:

- Cái này… không biết… Thiệu Hoa đến, trong nhà không chuẩn bị.

- Để chị ra siêu thị mua, Tết nhất hàng hóa sẵn. Đúng rồi, lúc hấp phải

để ý màu sắc, thỉnh thoảng thủ trưởng rất để ý đến bề ngoài đấy!

Huyệt thái dương của Trác Thiệu Hoa giật đùng đùng, từ bất tực chuyển sang

câm nín. Tiểu Phàm Phàm từ trước tới nay luôn là thuốc giải cho các tình huống khó xử, đầu tiên cu cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi nhoẻn

miệng cười một cái, như muốn rúc vào lòng Trác Thiệu Hoa, sau đó lại từ

từ xoay người lại, bật cười khanh khách, dang tay ra với bà Gia đang

bước từ trong phòng ra.

Trái tim bà Gia tan ra như nước:

- Bé ơi, mau tới đây bà ngoài thơm cái nào!

Nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim[2'>, Gia Doanh giằng lấy Phàm Phàm, trừng mắt nhìn Gia Hàng:

- Sao lại chẳng hiểu gì như thế, Phàm Phàm mới bị sốt, đâu thể ra gió được?

[2'> Trình Giảo Kim 9589-665): Công thần khai quốc thời nhà Đường. Giữa

đường xuất hiện Trình Giảo Kim ý nói những chuyện bất ngờ không ngờ đến.

Gia Hàng cười nịnh:

- Nhóc thối này khỏe lắm, không sao đâu!

Gia Doanh vẫn chưa yên tâm, lấy mu bàn tay áp lên trán Phàm Phàm, rồi lại

áp vào má, thấy thực sự không còn sốt nữa mới thở phào một hơi:

- Khỏe cũng không thể làm liều như thế được.

- Em chả còn biết làm thế nào, Phàm Phàm nhớ ông bà ngoại, nhớ bác hai,

cứ kêu la mãi, em đành đưa nó tới đây. Phải không hả Phàm Phàm? – Gia

Hàng lắc lư tay cậu nhóc.

Phàm Phàm toét miệng ê a, chỉ còn thiếu nước hát cho mọi người nghe nữa thôi.

Phàm Phàm hết sốt, Gia Hàng bình yên trở về, còn gì tốt hơn thế nữa? Gia

Doanh thầm thở dài, tối nay không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ tới tương lai, nắm bắt hạnh phúc trước mắt là điều quan trọng nhất.

Tiểu

Phàm Phàm bị ông bà Gia bế vào phòng ngủ, hai ông bà gọt hoa quả, pha

sữa, chuẩn bị bữa tối cho cậu nhóc trước. Lạc Gia Lương vào bếp làm mì,

Gia Doanh lại đi siêu thị thật.

Trác Thiệu Hoa muốn ngăn lại, nhưng Gia Hàng giữ tay anh lại, kéo anh tới mảnh sân nhỏ phía trước:

- Hồi em còn nhỏ, hễ bị ốm là sẽ không kiêng dè gì mà đòi hỏi bố mẹ hết

cái này đến cái khác, bố mẹ luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của em. Thủ

trưởng, anh biết không, đó không phải là không biết điều, mà là như thế

sẽ khiến bố mẹ yên lòng. Yêu thương anh, cho nên sẽ vui lòng vì anh mà

chịu vất vả, vui lòng để anh vò