XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

i vĩnh. Hôm nay, nếu anh coi mình là

khách, tỏ ra lịch sự và xa cách, bố mẹ sẽ không vui. Bây giờ để họ bận

rộn tất bật như vậy, trong lòng họ chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Chỉ có người trong nhà mới có thể đưa ra những yêu cầu vô lý, cho nên anh đừng mất

tự nhiên!

Thì ra đây là tâm tư của cô nhóc này!

Cô đang nói giúp hộ anh, đang cố gắng vì anh, đang kéo anh xích lại gần, để anh hòa nhập.

- Có phải không quen không? – Cô nhìn lồng ngực đang chầm chậm phập phồng của anh, dường như nó đang cố đè nén một cảm xúc nào đó.

- Anh quả thật không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. – Anh không nỡ chớp mắt.

Đại thủ trưởng tác phong quân nhân, có lẽ chưa từng có ai dám đưa ra những yêu cầu vô lý với ông.

- Đừng tiếc nuối, từ giờ trở đi, anh có thể thoải mái đưa ra yêu cầu với em.

- Thật không?

- Em đã gạt anh bao giờ chưa?

Anh hớn hở ra mặt, liếc nhanh vào nhà một cái rồi nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Lúc Gia Doanh bày đồ ăn, Trác Thiệu Hoa đi tới cạnh chị, gọi khẽ một câu:

- Chị!

Chị ngoảnh lại.

- Chiều mai chị có tranh thủ ra ngoài được một tiếng không ạ?

Gia Doanh trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu.

- Em có một số chuyện muốn nói cho chị nghe, em sẽ đợi chị ở quán trà đối diện ngân hàng.

Bữa cơm này đến tận mười giờ tối mới kết thúc, Tiểu Phàm Phàm ngủ ngon lành trong lòng Trác Thiệu Hoa. Phòng dì Lữ và thím Đường đã tắt đèn, họ

cũng phá lệ không để đèn chờ hai người. Hành lang hơi tối, một nụ hoa

thủy tiên mới hé, mùi hương thanh mát quyện trong gió lạnh, xa xăm diệu

vợi.

Tiếng bước chân một nặng một nhẹ vang lên trên hành lang,

Gia Hàng nghiêng tai nghe ngóng, nặng hơn một chút là của thủ trưởng,

nhẹ hơn một chút đương nhiên là của cô. Thật kỳ lạ, nghe ra lại hết sức

ăn ý, hài hòa, như thể đã tập rất nhiều lần.

- Gia Hàng, mở cửa đi.

Người đi sau anh không có phản ứng gì, anh ngoảnh lại, vừa mới quay được một

góc năm mươi độ, bỗng cảm thấy có một cơ thể mềm mại ấm áp khẽ khàng áp

vào lưng anh.

Thở dài xa xăm:

- Thủ trưởng, anh đừng quay đầu lại.

Giọng anh mềm đi:

- Ừ!

- Anh bảo có phải em giẫm vào cứt chó rồi không?

Anh khẽ ho hai tiếng.

- Nếu không sao số em lại đỏ thế? Lại có thể hái được một vì sao là anh!

Cô nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy thủ trưởng, trong buổi chiều tà hôm ấy,

anh từ trong chiếc xe bước ra, đồng hương của Tiểu Ngải cung kính chào

anh, cô và Tiểu Ngải ôm chầm lấy nhau thét lên chói lói.

Người đàn ông ấy, giờ là chồng cô!

Trẻ con đúng thật là trẻ con, so sánh cũng khiến người ta thở dài.

- Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mở cửa vào trong rồi nói.

- Đừng nói leo, thủ trưởng, hiếm khi em… lãng mạn như vậy!

Gió đêm nhè nhẹ thổi lòa xòa tóc cô, cô vén tóc lên, lưỡng lự một lát rồi từ từ ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại.

Lưng thủ trưởng thật rộng, thật an toàn!

Trác Thiệu Hoa hít sâu một hơi.

- Mr. Thượng đế đúng là rất dịu dàng, đóng một cánh cửa lại, lập tức sẽ

mở ra cho ta một cánh cửa khác, không để ta phải bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp

nào.

Khuôn mặt nhỏ cọ tới cọ lui trên tấm lưng rộng rãi.

- Ở Bắc Kinh có nhà thờ Cơ Đốc, hôm nào mình tới đó cảm tạ ông ấy nhé?

- Thượng đế chưa bao giờ cần báo đáp, không giống em, thủ trưởng, em…

Haizz, cắn môi, xấu hổ chết đi được, không nói được thành lời.

Cô rụt tay về, vò đầu bứt tóc, xông lên phía trước mở cửa.

Tối nay Phàm Phàm ngủ trong phòng ngủ chính, có lẽ thủ trưởng biết hôm nay

cô rất mệt mỏi nên không muốn cô bị quấy rầy. Khi cô tắm xong bước ra,

Trác Thiệu Hoa từ ngoài bước vào, trên người tỏa ra hương thơ tươi mát.

Cô hoảng sợ không dám tiến lên phía trước, chỉ đứng như vậy nhìn thủ

trưởng, tim đập dồn như trống trận. Nét cười dịu dàng che khuất đi vẻ

lạnh lùng trầm tĩnh nơi anh, mắt anh như một hồ nước lặng, nhưng lại ẩn

giấu vạn ngọn sóng ngầm.

- Gia Hàng! – Anh gọi khẽ, giọng càng

lúc càng khàn đặc lại. Anh tiến về phía cô, từng bước từng bước, rồi cúi xuống bế bổng cô vào lòng.

Mất đi trọng tâm luôn khiến người ta sợ hãi, nhưng cô lại cảm thấy an toàn như chưa bao giờ an toàn hơn.

- Thủ trưởng…

Chưa từng ngắm thủ trưởng kỹ càng như vậy, cô đưa tay lên vuốt ve đôi mày rậm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi ấm áp của anh.

Rất tự nhiên dựa vào anh, biết anh đang đi về phiá giường.

Bên trái là anh, bên phải là cô.

Cô vùi đầu lên cổ anh, đôi chân dài quặp chặt lấy anh, như bào thai dính liền.

Có lẽ cô chưa từng chịu thừa nhận sức hút to lớn của thủ trưởng đối với

cô, nhưng cơ thể cô thành thật hơn trái tim cô rất nhiều.

Anh đang nhìn cô, nồng nàn trìu mến, kiên nhẫn chờ cô ra hiệu.

Đêm nay, cô là kim chỉ nam cho hành trình của anh.

- Thủ trưởng. – Cô nuốt nước bọt. – Dù vì nguyên nhân gì, dù có trở ngại gì, em cũng sẽ không đi nước ngoài.

Heo, mày giỏi ghê, câu nói ướt át như thế mà mày nói không vấp chữ nào.

- Vì anh sao? – Trác Thiệu Hoa ngồi thẳng dậy.

Cô gật đầu thật mạnh.

- Chỉ dành cho một mình anh thôi, ở đây, ở đây, ở đây? – Anh chỉ vào tim cô, ngực cô, rồi vuốt ve từ đầu tới ngón chân cô.

Rất xấu hổ, nhưng không muốn né tránh.

- Ừm!

- Nếu bây giờ anh hôn vợ của a