
gọi điện cho Gia Hàng trước đã. – Ông Án Nam Phi nói.
Chị nhìn ông, ánh mắt tuyệt vọng, đờ đẫn:
- Án Nam Phi, đây là chuyện nhà tôi, anh tránh ra, không liên quan gì đến anh hết.
- Xin lỗi, anh không biết cô ấy lại đi theo. – Ông ảo não cụp mắt xuống.
- Hai mươi ba năm trước, anh không biết tôi sẽ có thai, hai mươi ba năm
sau, anh cũng vẫn không biết làm thế nào để bảo vệ người mình yêu quý.
Xin lỗi có tác dụng không? Hàng Hàng là đứa trẻ thế nào anh có biết
không? – Gia Doanh không nói tiếp được nữa. – Anh đi an ủi vợ anh đi,
đừng vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn.
- Nếu mỉa mai có thể khiến em dễ chịu hơn, thì em cứ mỉa mai đi. Nhưng bây giờ tìm được Gia Hàng quan trọng hơn.
- Không cần anh lo. – Gia Doanh xông vào dòng xe, muốn đi về phía đối diện.
Nhìn đèn giao thông đột ngột chuyển sang màu đỏ, ông Án Nam Phi sợ toát mồ hôi, vội đưa tay túm chị lại.
- Chị hai!
Trong lúc giằng co, một chiếc xe Jeep đỗ xịch bên đường, Trác Thiệu Hoa đẩy cửa bước ra, lẳng lặng quan sát họ.
Khi nhìn thấy gương mặt sưng vù của Gia Doanh, anh sững người.
Nhìn thấy Trác Thiệu Hoa, Gia Doanh không cầm được nước mắt:
- Mau đi tìm Hàng Hàng, Hàng Hàng biến mất rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì? – Anh không hề hoảng hốt, đưa mắt nhìn ông Án Nam Phi dò hỏi.
Ông khó nhọc cúi gằm đầu xuống, thực ra đã không giấu được nữa rồi, nhưng không tài nào nói ra miệng được.
Gia Doanh chỉ khóc.
- Dượng, nếu chuyện này có liên quan đến Gia Hàng, cô ấy là vợ cháu, vậy
thì cháu có quyền được biết. – Giọng anh không cho phép bị từ chối.
Ông Án Nam Phi nhìn Gia Doanh, dường như chị sắp đứng không vững nữa rồi.
- Thiệu Hoa, chuyện này nghe thì thật khó mà tưởng tượng nổi, nhưng lại
là sự thật. Gia Hàng nó… thực ra là con gái của dượng và Gia Doanh. –
Ông không dám nhìn thẳng vào mắt Thiệu Hoa, – Gia Hàng cũng vừa mới
biết.
Tư duy của Trác Thiệu Hoa ngừng hoạt động trong vòng một giây, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại:
- Chị, để em đưa chị về trước, chuyện của Hàng Hàng để em xử lý.
- Không cần, không cần, chúng ta chia nhau ra đi tìm Hàng Hàng. – Gia Doanh nói.
Trác Thiệu Hoa mỉm cười:
- Chị, mặt chị phải tới bác sĩ đắp thuốc, bây giờ em không thể phân tâm lo cả hai việc, chỉ có thể đưa chị về trước.
- Để dượng đưa đi. – Ông Án Nam Phi thở dài.
- Dượng, cháu là bậc dưới, cháu đưa đi thích hợp hơn. – Anh đỡ eo Gia Doanh, mở cửa xe.
Có những câu chuyện, nói ra mở đầu, nói ra kết thúc, còn những tình tiết ở giữa thì không thể suy đoán.
Trong kính chiếu hậu, ông Án Nam Phi đứng lẻ loi một mình, bà Trác Dương đã
xuất hiện, hôm nay hình ảnh của cô anh không được tốt lắm, phấn son nhợt nhạt, đầu tóc rũ rượi.
Trác Thiệu Hoa thu lại tầm mắt, chăm chú nhìn về phía trước. Khả năng của anh có hạn, không can dự được quá nhiều chuyện.
- Chị không biết phải nói gì… – Lúc xuống xe, Gia Doanh khóc khản cả giọng.
- Vậy thì không cần nói gì cả, đợi Hàng Hàng về rồi chúng ta cùng bàn bạc.
Gia Doanh nhìn người đàn ông cao to trước mặt, trong tình huống hỗn loạn
này, cậu ta vẫn bình thản như nước, trái tim chị dần bình yên lại.
- Ừ!
- Có tin tức gì em sẽ gọi điện ngay cho chị.
- Thiệu Hoa, chị…
- Chị hai! – Trác Thiệu Hoa bỗng dang tay ra ôm lấy chị. – Sẽ không có chuyện gì đâu, đã có em rồi!
Gia Hàng đứng ở ngã tư. Đèn xanh, cô tiếp tục đi về phía trước, không có điểm đến, cứ đi mãi không dừng, trong đầu trống rỗng.
Phía trước có rất đông người. Để đẩy mạnh tiêu thụ, có công ty tổ chức hoạt
động ngoài trời, có cả biểu diễn. Trời rét mướt, nghệ sĩ biểu diễn chỉ
mặc tấm áo mỏng, mặt mũi tím tái vì lạnh.
Có một cô gái mặc sườn
xám Mông Cổ đang kéo nhị hồ, khúc Tái mã. Rất chuyên nghiệp, cũng rất
nhập tâm, khi thể hiện những chú tuấn mã tung vó trên thảo nguyên bao
la, đầu cô ta gật gù như gà mổ thóc.
Mọi người đứng quanh vỗ tay như sấm.
Cô gái khom người cảm ơn, đến lượt MC lên sân khấu tiếp tục quảng cáo sản phẩm.
Người xem không chịu, lao xao yêu cầu cô gái chơi thêm một khúc. Cô gái ngoảnh lại mỉm cười, vẫy tay với đám đông.
Nụ cười đáng yêu, ý nhị kia không giống với vẻ phóng khoáng của con gái Mông Cổ, mà giống nét duyên dáng của con gái Giang Nam.
Gia Hàng bất giác ngắm cô gái lâu hơn một chút, nhìn mãi, nhìn mãi, cô cảm thấy cô gái này trông thật quen mắt.
Bất thình lình, máu huyết xông thẳng lên não cô.
Cô len qua đám người, chạy về phía sau.
Công ty thuê một chiếc xe du lịch làm chỗ nghỉ ngơi, có mấy người mặc áo
khoác quân đội đứng túm tụm ở cửa xe. Cô gái vừa bước tới vừa hà hơi vào tay, luôn mồm kêu lạnh chết đi được. Một người đàn ông cầm một chiếc áo khoác quân đội tiến lên ôm lấy cô ta, cô ta ngẩng đầu lên, thơm vào mặt người đàn ông, cười nói:
- Cảm ơn!
- Vào trong cho ấm! – Người đàn ông kéo cửa xe, đẩy cô gái lên xe.
Cánh tay cô gái bị Gia Hàng chạy tới túm lại.
- Làm gì thế? – Cô gái cau mày.
- Cô không nhận ra tôi sao? – Gia Hàng trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Cô gái chớp mắt:
- Cô nhầm người rồi.
Gia Hàng cười cười:
- Cô không chỉ bất lịch sự, mà trí nhớ lại còn kém nữa. Một năm trướ