
c, cô không từ mà biệt…
Cô gái sững người lại, lập tức bịt chặt miệng Gia Hàng, cười với người đàn ông phía sau:
- Bạn cùng trường hồi trước, nhất thời không nhận ra, bọn em đi uống chút gì cho nóng.
Cô ta kéo Gia Hàng tới một góc tối, sốt ruột nói:
- Rốt cuộc cô muốn thế nào, nói cho cô hay, chuyện kia không liên quan gì đến bọn tôi, đều do một tay bạn cô sắp xếp hết.
Gia Hàng nhìn về phía chiếc xe:
- Bạn cô hả, sợ anh ta biết cô từng mang thai hộ người khác sao?
Cô gái dậm chân:
- Người đẹp ơi, tôi thật sự không có lừa cô đâu. Tôi vốn không phải là
người của công ty kia, bọn họ thuê tôi về diễn kịch thôi, chỉ cần khiến
cô tin thật là được.
Gia Hàng túm chặt cánh tay cô tay, dùng sức mạnh quá, cô gái đau đớn kêu toáng lên.
- Cô nói hết từ đầu tới cuối cho tôi nghe, thiếu một chữ, tôi sẽ tới vạch trần cô với anh bạn trai kia.
Cô gái nhăn nhó:
- Ở đại học tôi học diễn xuất, nhị hồ là chuyên ngành phụ của tôi. Có một hôm bạn tôi nói có việc này, hỏi tôi có nhận hay không, hơi mất thời
gian một chút, nhưng nhiều tiền. Tôi đã học năm thứ tư, bài vở không
nhiều, thời gian thì rảnh, nên tôi nhận. Công ty đó đúng là công ty mang thai hộ, bạn tôi đã từng bán trứng ở đó, nên mới quen biết bọn họ. Khi
tôi đến đó, bạn cô đã tới rồi. Đó có lẽ là sau hôm cô và cô ta cùng tới. Tôi tưởng họ muốn tôi mang thai hộ nên đã từ chối. Bạn cô nói chỉ cần
tôi giả vờ làm người mang thai hộ, càng giống thật càng tốt, tình tiết
cụ thể cứ làm theo những gì cô ta soạn là được. Cô ta đi rồi, tôi hỏi
ông giám đốc tại sao cô ấy lại phải đi vòng vèo như vậy, tìm thẳng người con gái kia là được rồi. Ông ta nói, cô gái kia là bạn của cô ta, có
tri thức, sức khỏe tốt, dung mạo đoan chính, cô ta không tiện mở miệng.
Chỉ có cách thuận theo tính cách của cô gái kia, bốc thuốc đúng bệnh.
Không lâu sau, cô và cô ta cùng tới, ký hợp đồng, tiền cọc, phẫu thuật
gì đó đều là giả hết, bạn cô chỉ thật sự bỏ ra mười vạn tệ thôi, tôi
được hai vạn, công ty được tám vạn. Tôi chỉ biết đến thế…
Cô gái sợ sệt nhìn Gia Hàng.
Có lẽ do đứng ở nơi gió lùa, Gia Hàng cảm thấy khắp người từ trong ra
ngoài đều giống như đang đứng giữa một dòng sông băng, răng đánh lập
cập, mồm há ra mấy lần nhưng không nói nổi lời nào.
- Cô thật sư mang thai hộ chị ta sao? – Mắt cô gái sáng lên vẻ hiếu kỳ. – Chắc sinh rồi chứ, con trai hay con gái?
Mồm miệng cuối cùng cũng đã bình thường trở lại:
- Sinh một đôi thai long phượng.
- Oa, chị ta trả cô bao nhiêu tiền?
- Một triệu tệ!
Sáu mươi vạn tệ chuyển vào tài khoản cộng thêm chiếc đồng hồ ba mười hai vạn tệ, không tính nhầm chứ?
- Thật á? – Cô gái hết sức ngưỡng mộ.
Gia Hàng nhún vai, quay người bỏ đi. Cô rất muốn cười, nhưng da thịt đã đông cứng lại, không nghe theo lời cô.
Buổi chiều, cô biết được mình là một kết tinh nhục nhã không dám ngẩng đầu nhìn trời.
Giờ đây, cô biết được mình còn là một công cụ chất lượng thượng thừa.
Bố mẹ là giả, chị gái là giả, bạn bè cũng giả nốt.
Khi mang thai hộ Giai Tịch, cô thật sự trượng nghĩa đầy mình nếu không sẽ không hùng hồn đến thế trước mặt Thành Công.
Cô coi Giai Tịch là một người bạn rất tốt rất tốt. Là bạn, cô không đành
lòng để Giai Tịch rơi nước mắt, không đành lòng để chị ta tiều tụy,
không đành lòng nhìn chị ta hụt hẫng. Khi biết Giai Tịch qua đời, lòng
cô đau như cắt. Kết hôn với thủ trưởng, tận trách với Tiểu Phàm Phàm,
xuất phát điểm đều là vì Giai Tịch.
Chỉ là sau đó…
Cô cũng là giả, là vợ giả của thủ trưởng, là mẹ giả của Tiểu Phàm Phàm.
Cô càng đi càng nhanh, cuối cùng, cô chạy như điên trên phố, như thể đang bị một con ác thú đuổi sau lưng.
Cô muốn rũ bỏ tất cả, cô muốn quên hết mọi thứ, cô muốn làm một con heo vui vẻ như trước kia.
Khi không còn nhấc nổi chân nữa, cô phát hiện ra mình đang đứng trước cổng trường Bắc Hàng, phòng bảo vệ đang sáng đèn.
- Tìm ai? – Bác bảo vệ thò đầu ra.
Cô vẫn nhớ ra được tên thầy hướng dẫn.
- Nghỉ hết rồi, không biết có ở trong đó không? – Bác bảo vệ nhìn cô lẩm bẩm.
- Cháu mượn điện thoại gọi nhờ một chút được không ạ?
Bác bảo vệ gật đầu, đẩy điện thoại bàn về phía cô, rồi lại quay đầu ra xem ti vi.
Bàn tay bấm số hơi run rẩy.
- A lô? – Một giọng nữ nghe điện thoại.
Gia Hàng nhắm mắt lại, nín thở.
- Sao không nói gì?
- Sao em lại nghe điện thoại của anh? – Một giọng nam lên tiếng.
- Nó cứ reo mãi, em tiện tay nghe, là số máy bàn.
- Đề nghị em sau này tôn trọng sự riêng tư của anh, dù là số gì, dù reo bao nhiêu lần cũng không liên quan đến em! A lô?
Gia Hàng lẳng lặng cúp điện thoại.
Cô quên mất, Chu sư huynh đã là thì quá khứ.
Bóng tối như một chiếc miệng rộng ngoác đầy máu, từng chút một nuốt trọn cả
thế giới, sau đó mím chặt lại, tất cả đau khổ đều chỉ còn lại bất lực.
Gia Hàng bần thần đi đi lại lại trong sân trường. Mỗi một cảnh vật quen
thuộc đều khiến cho rất nhiều chuyện cũ hiện về, sau đó khi nhìn thấy
bóng dáng lẻ loi cô độc của ngọn đèn đường, tâm trạng cô lại chìm vào u
ám.
Đi hết một vòng, Gia Hàng thấy mệt, cô dựa vào một gốc cây, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cô mở m