
ắt ra, có âm thanh lao xao phát ra từ phía sân bóng.
Cô đi xuyên qua khu rừng nhỏ, nhìn thấy mấy chàng trai đang cởi đồ, rõ
ràng là vừa mới tới. Có lẽ con cái của công nhân, bốn bề sân bóng thắp
mấy ngọn đèn, đủ để thi đấu một trận.
- Đâú tôi với. – Gia Hàng kéo soạt khóa áo khoác.
Mấy cậu con trai bị Gia Hàng thình lình xuất hiện làm cho giật bắn mình, khi nhìn ra cô là nữ thì bật cười.
- Bà chị ơi, ngồi đó mà xem thôi, đây không phải thứ chị chơi được đâu. – Một cậu trai cười nói.
Gia Hàng lẳng lặng nhìn cậu ta, cởi áo khoác ra, giật lấy quả bóng trong
tay cậu ta, chuyển tới bảng rổ, lật tay một phát, quả bóng từ sau lưng
chui tọt vào rổ, cô lại bắt gọn lấy:
- Chơi hay không?
Mấy cậu con trai đưa mắt nhìn nhau, bà chị này cũng có nghề đây!
- Được, chơi luôn.
Mới chạy được mấy vòng, Gia Hàng đã ướt sũng mồ hôi. Lâu lắm rồi cô không
có được cái cảm giác ra mồ hôi sảng khoái như vậy, tuy thể lực hơi khó
theo, nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Khi cô thi đấu, mọi phiiền não đều
tan biến, toàn bộ cuộc đời cô chỉ còn là một trái bóng, giành vào tay,
ném vào rổ, đã là viên mãn.
- Bà chị, chị ở trong đội tuyển trường à? – Một cậu nhóc cùng đội với Gia Hàng hỏi.
- Tập trung chơi bóng đi. – Gia Hàng lau mồ hôi trên mặt.
Không biết điện thoại của cậu nhóc nào cứ kiên trì réo mãi. Cậu nhóc lầm bầm chạy đi nghe, bạn gái cậu ta tìm.
- Mẹ kiếp, chơi bóng cũng không yên, sắp bằng bà ngoại tôi rồi đấy. – Cậu trai miễn cưỡng nhặt quần áo lên. – Lần sau chơi tiếp nhé, nếu tôi
không đi thì cô ấy sẽ cằn nhằn mãi không thôi cho mà xem.
Cũng không còn sớm nữa, mấy cậu trai khác biết ý lục tục nhặt quần áo lên, không muốn chơi tiếp nữa.
Gia Hàng đập bóng, chạy từ bảng rổ này sang bảng rổ khác, không định dừng lại.
- Bà chị, vứt bóng ở chỗ bảo vệ rồi về sớm đi nhé!
Cuối cùng chẳng còn một tí sức lực nào nữa, Gia Hàng ôm quả bóng, cả người
ướt sũng như vừa dầm trong nước, chầm chậm đi về phía khan đài.
Một bóng đen tiến về phía cô.
Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên.
- Đến rồi à! – Cô thở hổn hển.
- Lần này định phạt gì đây? – Chu Văn Cẩn rút khăn tay ra đưa cho cô.
Trước đây, khi họ hẹn nhau, ai đến muộn sẽ chủ động nhận phạt, một chầu
phim hay một bát mì thịt bò.
Gia Hàng lắc đầu, gió lạnh thổi qua khiến mồ hôi khô rất nhanh. Cô lấy tay áo chùi qua quýt rồi ngồi phệt xuống bậc thang:
- Là em đến sớm.
Chu Văn Cẩn cúi xuống nhìn một lát, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô, lấy quả bóng trong tay cô nghịch nghịch.
- Ở chỗ này, em cũng thua anh không ít đâu. – Anh hất hàm về phía sân bóng.
- Em cũng có lúc thắng đấy chứ. – Gia Hàng nhướn mày kiêu ngạo.
- Ừ, thắng một lần là quẫy đuôi lên tận trời xanh, rú lên cho cả trường đều biết.
- Bởi vì chẳng dễ dàng gì! – Dù thế nào thì thể lực nam nữ cũng vẫn khác biệt.
- Heo. – Chu Văn Cẩn quay sang nhìn cô. – Tại sao hôm nay lại hẹn anh ra đây?
Cô trầm ngâm:
- Chu sư huynh, anh đã từng hối hận bao giờ chưa?
- Trong thế giới của đàn ông không có từ hối hận. Cho dù là sai lắm, cũng phải chấp nhận hậu quả. – Anh nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất, khoác
lên người cô. – Còn em?
- Em cũng không hối hận, hiệu thuốc đâu có bán thuốc hối hận đâu.
- Heo. – Giọng Chu Văn Cẩn bỗng nhỏ đi, nhỏ tới mức có thể bị gió thổi bay. – Về bên anh đi.
Mắt Gia Hàng đau nhức, cô cúi xuống cởi rồi lại thắt dây giày:
- Về thế nào?
Quay ngược thời gian, trở về năm thứ hai, sau đó bắt đầu lại từ đầu?
- Em… ly hôn, anh chia tay với Diêu Viễn. Anh có thể từ bỏ công việc hiện tại, hai chúng ta ra nước ngoài, hoặc tới Thượng Hải, Quảng Châu, tìm
một công việc là rất dễ dàng.
Gia Hàng ôm ngực, nhịp tim đã trở lại bình thường:
- Chu sư huynh, em không làm tiểu lục đâu.
- Tiểu lục? – Chu Văn Cẩn chau mày.
- Hai lần tiểu tam[2'> chẳng phải là tiểu lục sao? – Gia Hàng cười tự
giễu. Hơn nữa quân đội có lẽ không phải là nơi muốn từ chức là từ chức
được, Chu sư huynh anh bị ấm đầu rồi.
[2'> Từ lóng chỉ kẻ thứ ba xen vào tình cảm người khác.
- Em để ý sao?
- Em để ý.
- Em lấy anh ta là vì em yêu anh ta sao?
Gia Hàng đứng dậy, đưa tay về phía anh:
- Chu sư huynh, chơi với em một trận bóng đi, lần cuối cùng, hãy để tình huynh muội của chúng ta đặt dấu chấm hết ở đây.
- Heo, em tới tìm anh kỳ thực là vì chuyện hoa diên vĩ xanh đúng không? – Chu Văn Cẩn có phần giận dữ, – Em đang sợ.
- Có chơi không? – Gia Hàng giành lấy quả bóng.
Chu Văn Cẩn bỗng dùng hai tay xoay người cô lại:
- Heo, em không hiểu ý nghĩa việc làm của anh sao? Anh không để bụng
chuyện em là hacker, anh sẽ mở rộng vòng tay chờ đợi em, nhưng người
khác không làm được. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, ai yêu em hơn!
- Diêu Viễn thì sao?
- Anh chưa từng yêu cô ấy.
- Không yêu mà lại ở bên cô ấy?
- Đó chỉ là…
- Hai người học cùng nhau ba năm, cũng phải có chút tình nghĩa chứ, anh
cũng biết được tình cảm cô ấy dành cho anh, cho nên tại sao không phải
là người khác, mà là Diêu Viễn. Vì Diêu Viễn đặc biệt.
- Từ trước tới nay em chưa từng tin vào tình cảm của anh dành cho em, ba năm trước đã vậy, ba năm sau vẫn vậy. Heo