Snack's 1967
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321552

Bình chọn: 8.5.00/10/155 lượt.

, những gì anh làm có quá đáng bằng

những gì em đã làm không?

Gia Hàng tung quả bóng lên trên cao,

sắc trời tối sầm, không nhìn rõ được, quả bóng không rơi lại vào tay mà

lăn ra xa, cô chạy đuổi theo.

Khi ôm quả bóng quay lại, Chu Văn Cẩn đang cài lại những chiếc cúc áo đã mở ra.

Tim Gia Hàng thắt lại, như bị một sợi dây thừng siết lấy, đau tới mức không tài nào thở được.

- Nếu em chưa sắp xếp xong trái tim mình thì đừng tùy tiện gọi điện thoại cho anh. Anh nói lại một lần nữa ở đây, chuyện hoa diên vĩ xanh, anh sẽ không bỏ qua, tuyệt đối không.

- Chu sư huynh, anh đã thua rồi, nếu tiếp tục, anh sẽ thua không ngẩng đầu lên được.

Chu Văn Cẩn cười lạnh:

- Vậy sao? Cứ đợi mà xem.

Anh ta xoay người bỏ đi.

Gia Hàng đập bóng, tăng tốc độ rồi nhảy lên ném bóng vào rổ, một cú ném ba điểm đẹp tuyệt.

Lượt chạy sau, cô lại nhảy lên, không biết là do không kiểm soát lực tốt hay là vì hai đầu gối rủn ra, cô dúi về phía trước, cả người ngã nhào xuống đất.

Miệng là nơi cảm nhận được vị tanh tanh ngòn ngọt đầu tiên, tiếp đó là lòng bàn tay và đầu gối đau nhức, trong mũi có chất lỏng

trào ra ngoài, toàn thân như đang thoát xác, trôi nổi trong không gian

vô hạn, lúc gấp rút, lúc chậm rãi.

Cô bật cười khanh khách, cười đến mức hai má co rút.

Cô chật vật lật người lại, nhìn bầu trời sao xa xăm, cười mãi không ngừng.

Có tiếng bước chân vội vã hoảng loạn vang lên bên ngoài sân bóng, ai vậy nhỉ? Bảo vệ hay là Chu sư huynh.

- Gia Hàng? – Giọng nói dè dặt, như đang đè nén vô vàn cảm xúc.

Trước mắt cô có thêm một gương mặt, là thủ trưởng. Chuyện gì vậy, anh cũng

chơi bóng sao? Đầu anh ướt sũng mồ hôi, môi run rẩy, ngực phập phồng,

tóc rối bù như tổ quạ, chiếc móc gài trên bộ quân phục cũng đã tung ra.

- Tự đứng dậy đi. – Anh lấy mu bàn tay lau mũi và miệng cho cô, nhưng không đỡ cô dậy.

- Em muốn nghỉ thêm một lát. – Cô hất tay anh ra.

- Nếu em không dậy được thì anh sẽ bế em. – Anh túm cánh tay cô.

Cô cười, chỉ vào anh:

- Thủ trưởng, anh đúng là một thầy giáo, kế khích tướng này rất công hiệu.

Cô co chân lên, chống tay xuống đất. Đau, chỗ nào cũng như bị kim châm, bị gọt rũa.

Cô nhếch nhếch miệng, nhưng vẫn bò dậy được, quả bóng, rừng cây và nhà thể dục phía xa đều đang lắc lư, cô nhắm mắt lại.

- Trên chiến trường, binh lính bị thương hoặc sẽ được cáng hoặc sẽ được

cõng, em chọn cách nào? – Anh cắn môi kìm nén, không nhìn vào gương mặt

bê bết máu của cô.

Cô là kẻ thức thời, dang hai tay ra, anh xoay người lại, cõng cô trên lưng.

Lúc cõng cô lên, anh mới thầm thở hắt ra một hơi. Sau đó, anh cảm thấy một

chất lỏng nóng hổi trượt qua cổ anh, hòa với mồ hôi anh rơi xuống không

tiếng động.

Anh xốc hai chân cô bước về phía trước, không lên tiếng, để cô được khóc cho thỏa.

Xe đỗ bên ngoài phòng bảo vệ, lúc bước vào, cô nghẹn ngào bảo anh nói với

bác bảo vệ, bóng để quên ở sân bóng rồi, phải tới đó lấy về.

Với bất kỳ người nào, cô cũng chưa từng nuốt lời.

Anh thở dài, nhấc hai chân cô đặt vào chỗ ngồi, rồi chèn một tấm đệm ở phía sau, đóng cửa xe lại, chạy vào phòng bảo vệ chào một câu.

Trên

đường đi, anh không hỏi cô tại sao lại ở Bắc Hàng, cô cũng không hỏi anh sao lại tìm được tới đây. Anh chăm chú lái xe, cô chăm chú khóc.

Tứ hợp viện tĩnh lặng như tờ.

Anh bế cô vào căn phòng dành cho khách, không bật đèn trần mà chỉ vặn một ngọn đèn bàn lờ mờ.

Trong phòng làm việc có hộp cứu thương, anh mang tới, bảo cô nằm xuống. Mũi

và khóe miệng đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn rất sưng, lòng bàn tay trông

rất khủng kiếp. Anh xoa đầu cô, bê một chậu nước nóng trong nhà tắm ra,

rửa sạch mặt cho cô, rồi lại cẩn thận lau tay cho cô.

Cô hết sức im lặng, cũng hết sức hợp tác. Khi bôi thuốc, anh nghe thấy cô hít sâu từng hơi.

- Đau lắm à? – Anh ngước mắt lên.

Cô quay đầu đi:

- Thủ trưởng, chúng ta… bây giờ tính là vai vế gì đây?

Anh thổi khẽ vào vết thương ở lòng bàn tay:

- Chắc vẫn là bằng vai phải lứa.

- Nếu Tào Tuyết Cần ở dưới âm phủ biết được, nhất định sẽ kiện chúng ta tội đạo văn[3'>. – Tuy là anh em họ gượng ép, ha…

[3'> Ý nói họ là anh em họ mà lại lấy nhau, giống như những nhân vật trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.

- Thân càng thêm thân, có gì không tốt? – Anh nhìn chiếc quần dài lấm lem vết máu, không biết đầu gối bị thương đến mức nào.

Anh đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, xốc eo cô dậy, cởi cúc quần.

Lòng bàn tay vừa mới bôi thuốc, cô đành phải dùng mu bàn tay ngăn anh lại.

Mắt anh sâu thẳm:

- Ngoan, sẽ không đau lắm đâu.

Cô chầm chậm lắc đầu:

- Thủ trưởng, để kệ nó đi.

Anh im lặng.

Cô cắn môi cay đắng, sau đó khẽ mỉm cười:

- Thủ trưởng, chúng ta không thể tiếp tục được nữa.

Trác Thiệu Hoa chầm chậm nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại, tựa như đang nghiền ngẫm ý tứ câu nói ấy.

Dưới ánh mắt ấy, Gia Hàng không thể nhìn thẳng vào anh, cô cụp mắt lại quay sang hướng khác.

- Anh đã làm sai điều gì sao? – Cô nghe thấy anh hỏi.

Cô khó nhọc lắc đầu.

- Khi bọn họ quen nhau, anh vẫn còn bé tí, em còn chưa ra đời. Khúc mắt

giữa họ do họ tự giải quyết, em không thể đem những chuy