Snack's 1967
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321462

Bình chọn: 8.5.00/10/146 lượt.

ện đó đổ lên đầu anh. Vì cớ gì anh phải mất vợ? Vì cớ gì Phàm Phàm phải mất mẹ? – Anh

dùng giọng điệu nghiêm túc nhất từ trước tới giờ hỏi cô.

- Xuất

phát điểm cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là vì tình yêu, Phàm

Phàm cũng không phải do em… – Nước mắt không kìm được nữa, cô ra sức

dùng mu bàn tay để lau đi. Anh hy vọng một ngày nào đó nó cũng sẽ giống

em, đột nhiên phát hiện ra người mẹ đã nuôi dưỡng mình hơn hai mươi năm

là giả sao… điều này rất tàn nhẫn, anh có hiểu không?

Đôi mắt anh bỗng thăm thẳm như đại dương tĩnh lặng, anh đỡ cô ngồi dậy:

- Đúng thế, cuộc hôn nhân của chúng ta lúc đầu quả thực là do bất đắc dĩ, nhưng bây giờ em có thể phủ nhận chúng ta không yêu nhau không?

Cô không thể, cho nên khi nghĩ tới việc phải chia tay với thủ trưởng, tim

cô đau nghẹn lại. Nhưng họ sao có thể ở bên nhau? Thân thế phức tạp kia

của cô, làm sao có thể đối diện?

- Còn Phàm Phàm, ngay từ đầu anh đã luôn nói với em rằng, đó là con của chúng ta. Chúng ta… là anh và

em, không có người thứ ba. – Anh từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy thật sự

khó mở lời. Khi anh biết được sự thật, cũng đã vô cùng sửng sốt.

Gia Hàng bàng hoàng, không tin vào tai mình:

- Sao có thể thế được? Rõ ràng là em mang thai hộ hai người.

- Giai Tịch không chỉ đơn thuần là không dễ mang thai, mà trứng của cô ấy và tinh trùng của anh căn bản không thể kết hợp được. Nhưng cô ấy quá

khao khát có một đứa con, luôn mang tâm lý ăn may. Lần phẫu thuật đầu

tiên, quả thực đã dùng trứng của cô ấy, nhưng thất bại, Cô ấy chấp nhận

hiện thực, tính sang phương án thứ hai, chỉ cần một đứa con của anh là

được. Cô ấy… giấu em, lấy trứng của em.

Ồ, thảo nào yêu cầu chất lượng người mang thai hộ phải cao.

- Em vì tình nghĩa mà mang thai giúp cô ấy, nhưng em tuyệt đối sẽ không bán trứng của mình, cô ấy không dám nói thẳng với em.

Gia Hàng há hốc mồm, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường.

- Có phải rất ghét cô ấy không? – Trác Thiệu Hoa cười khổ, nếu không phải vì Giai Tịch, cuộc sống của cô nhóc này đã cực kỳ xán lạn.

- Ngay từ đầu anh đã biết rồi, tại sao không nói cho em biết? – Cô máy móc hỏi anh.

- Anh không dám chắc em sẽ yêu anh, nếu nói cho em biết sự thật, sẽ ràng

buộc em. Nếu em không có tình cảm với anh, chỉ coi mình là một người

mang thai hộ, một khi đã ra đi, em chắc chắn sẽ không muốn có bất kỳ

liên hệ gì với bọn anh nữa. Hà cớ gì phải nói?

- Anh sẽ để em ra đi sao? – Nước mắt cô ngân ngấn trên mi.

- Mới đầu có lẽ sẽ nhịn đau để buông tay, bây giờ anh không làm được. – Đôi mắt đen láy thẫm đẫm nét dịu dàng.

Anh kiên quyết nói với cô:

- Gia Hàng, em không cần phải nghĩ ai là bố em, ai là mẹ em, chỉ cần nhớ

Trác Thiệu Hoa là chồng của em, Phàm Phàm là con trai em, tất cả mọi

chuyện cứ vứt hết cho anh là được.

- Nhưng em đã bỏ lỡ quá nhiều! – Ngày hôm nay, có quá nhiều sự thật được phơi bày, cô không thể nào

tiêu hóa hết. Trong cữ, cô chưa từng bế Phàm Phàm, chưa từng cho nó bú

một giọt sữa, sau đó lại bỏ đi không chỉ một lần. Phàm Phàm chỉ gọi cô

là Heo, chứ không phải là mẹ.

- Đâu có, em chẳng bỏ lỡ gì hết, em tuyệt đối là một người mẹ tròn trách nhiệm. – Anh thương xót đặt từng

nụ hôn lên gò má nhỏ nhắn của cô. – Tên Phàm Phàm là do em đặt, tấm ảnh

cả gia đình chụp chung khi đầy tháng, em bế con, cười ngọt ngào; mũi

tiêm phòng đầu tiên của Phàm Phàm, em có mặt; Phàm Phàm bị sốt, em túc

trực cả đêm bên con, uống thuốc cũng do em mớm; em tắm cùng con, chơi

với con, dạy con chơi bóng, dạy con cách sống… Em nói xem có điều gì em

làm không tốt không?

Cô như một đứa trẻ yếu ớt, dựa vào lòng anh:

- Đâu đâu cũng là lừa dối…

Anh xót xa ôm lấy cô:

- Gia Hàng, anh yêu em!

Sợ cô nghe không rõ, anh lại lặp lại một lần. Anh yêu cô, là sự thật, Phàm Phàm cũng thật sự là con trai của cô.

Người cô run lên như ngọn nến trước gió, tâm trạng cô cũng dao động không

ngừng. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ vì khóc, nhưng vẫn ánh lên nỗi đau đớn khôn cùng. Cô lấy mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt

anh, chậm rãi, dịu dàng.

- Vì anh, vì Phàm Phàm, kiên cường lên nhé, được không?

Cô không biết mình có thể làm được không, cô chỉ có thể im lặng.

Anh lại cởi cúc quần cô ra một lần nữa, lấy nước nóng tỉ mỉ lau người cho

cô, bôi thuốc lên đầu gối. Anh tìm quần áo lót, ân cần thay cho cô.

- Ngoan, ngủ đi!

Anh giở chăn ra, cùng cô nằm xuống.

- Khi tỉnh lại, em sẽ phát hiện ra ngày mai không đáng sợ đến thế đâu.

Cô nhắm mắt lại, ngỡ rằng đầu óc mình sẽ nghĩ quẩn quanh mãi, không ngờ

lại nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Cô mặc cho bàn tay đặt nơi éo siết

chặt, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy hình như anh đang gọi điện cho ai.

- Dạ vâng, chị hai, Hàng Hàng đang ở nhà, mọi việc đều ổn cả. Trác Thiệu Hoa lại không ngủ được, anh đưa tay vuốt dọc từ xương quai

xanh của Gia Hàng tới eo cô, không mang theo bất kỳ chút dục tính nào,

dường như anh vẫn chưa dám tin, cô thật sự đang nằm trong lòng anh sao?

Anh thậm chí còn kiểm tra hơi thở của cô, rất đều đặn, giống Phàm Phàm,

mũi hơi ngèn nghẹt.

Từ chiều t