Teya Salat
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321814

Bình chọn: 9.00/10/181 lượt.


Anh không cần cô thề thốt, cũng không có cử chỉ

thân mật nào đặc biệt, dường như anh chỉ đem hết suy nghĩ của mình nói

cho cô biết là được.

Rất tự nhiên, hai người nằm sang hai bên Phàm Phàm.

Anh bật đèn bàn để phê duyệt vài hồ sơ, buổi chiều thư ký mới gửi tới, sáng mai phải thảo luận trong cuộc họp.

Gia Hàng ngủ rồi, rất kỳ lạ, dường như trong lòng rất bình yên, cô ngủ rất ngon, chỉ hơi mở mắt lúc nửa đêm.

Thủ trưởng vừa đo nhiệt độ cho Tiểu Phàm Phàm, anh giơ nhiệt kế lại gần

đèn, có lẽ nhiệt độ đã bình thường rồi. Anh thở hắt ra một hơi, nhét cái tay thò ngoài của Tiểu Phàm Phàm vào lại trong chăn, rồi lại nhoài

người sang, dém lại góc chăn cho cô, xoa đầu cô:

- Ngủ đi!

Cô từ từ nhắm mắt lại. Hôm sau, Tiểu Phàm Phàm đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, không còn thấy

một tí ti nào sự uể oải của ngày hôm qua. Trác Thiệu Hoa yên tâm đến cơ

quan họp, Gia Hàng đi bệnh viện.

- Cháu chào cô, cháu chào dượng! – Gia Hàng cười hiền lành, đặt giỏ hoa trong tay xuống.

Mặt bà Trác Dương vô cảm:

- Chẳng phải bệnh nặng gì, mới sáng sớm đã đến làm gì thế?

Giọng nói cũng đều đều không cao không thấp.

- Em nói gì thế, đây là tấm lòng của con trẻ. – Ông Án Nam Phi liếc bà trách móc.

- Con trẻ? – Bà Trác Dương nhếch môi lạnh lùng. – Nhà ta giờ chỉ có một đứa trẻ là Phàm Phàm thôi.

Nhìn vẻ mặt không thoải mái của ông, những lời tiếp theo bà đành nuốt vào bụng.

Khi ông ngất xỉu, bà sợ hết hồn, chỉ biết hét lên thảng thốt, may mà Trác Thiệu Hoa phản ứng nhanh, lập tức gọi xe cấp cứu.

Lúc đưa lên xe cấp cứu thì ông tỉnh lại, bà nắm chặt tay ông. Ông nhìn bà,

ánh mắt thê lương bất lực, rất lâu sau ông mới lên tiếng, rặn ra được

một câu: Em có vấn đề à!

Bà ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể mình đã

quá nhạy cảm. Nam Phi ra nước ngoài từ sớm, không có khả năng quen Gia

Doanh. Làm vợ chồng bao năm nay, Nam Phi chưa từng giấu bà điều gì, bà

không nên nghĩ ngợi vẩn vơ.

Nhưng bà vẫn không thích nổi Gia Hàng, thậm chí từ trong thâm tâm, bà còn ghét cô ta, không vì lý do gì cả.

Ông Án Nam Phi vừa mới rút một ống máu, đầu hơi váng vất nên lên giường nằm.

- Hàng Hàng, ngồi lại gần đây. – Ông vỗ xuống giường.

Gia Hàng nghe lời ngồi xuống, còn ân cần thay cho ông một ly trà nóng.

Ánh mắt ông dịu đi, nắm lấy tay cô:

- Nói cho dượng biết, chị con về nhà còn nói thêm gì không?

Gia Hàng nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh, môi mím chặt, không nói gì.

- Chị có khiến con phải tủi thân không? Những lời đó chị con định làm thật sao? – Ông bỗng trở nên căng thẳng.

Gia Hàng tỏ vẻ thâm sâu khó dò, chỉ có đôi mắt chớp nhanh hơn một chút.

- Hàng Hàng, con nói đi…

- Dượng, tại sao dượng lại quan tâm tới cháu như vậy?

Ông Án Nam Phi ngẩn người, đưa mắt nhìn sang nơi khác, lẳng lặng thở hắt ra:

- Dượng là dượng của con!

Gia Hàng đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi vòng quanh giường bệnh:

- Dượng, dượng định thành thật khai báo hay là để cháu phải hỏi cung đây, dượng chọn đi.

- Hàng Hàng? – Máu ông như ngừng chảy. – Chị con… đã nói gì với con?

- Nói gì?

Gia Hàng ghé sát lại người ông, ông vội quay đầu đi.

- Không có gì.

- Hai mươi mốt tuổi thích một cô gái, nhiệt huyết dâng trào, không nghe

không hỏi, đầu óc nóng lên, hứa hẹn rất nhiều điều này nọ, sau đó bình

tĩnh lại, mới phát hiện ra mình không có năng lực đó, con người luôn

giỏi thay đổi. Trải qua năm tháng, trải qua thất bại, con người sẽ dần

ổn định lại, tình yêu lúc này mới là tình yêu đích thực, dượng có thể tự hào nói với người ấy, dượng có thể đem lại hạnh phúc cho họ. Đàn ông

qua tuổi ba mươi lăm mới biết mình cần cái gì. – Gia Hàng nói rành rọt

từng chữ.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm người ông.

- Dượng còn nhớ không, khi chúng ta ngồi trên tàu từ Nam Kinh trở về Bắc Kinh, dượng đã nói với con, – Gia Hàng chau mày, chống ngón tay dưới cằm.

- Hàng Hàng. – Ông nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu. – Đừng hỏi, đừng hỏi gì hết.

Ông ôm ngực thở hổn hển, hình như bệnh tim phát tác.

- Dượng, nếu dượng cảm thấy những lời này không nói ra mồm được, vậy thì

thế này đi, dượng chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Dượng biết không, cháu

thực sự muốn biết, chị hai và bố mẹ đều muốn cháu và thủ trưởng chia

tay, cháu hỏi tại sao, họ lại đem chuyện môn đăng hộ đối ra lòe cháu,

dượng bảo cháu có tin được không? Cho nên dượng nhất định phải nói thật

với cháu, dù chết cũng phải chết cho rõ ràng. – Gia Hàng tỉnh bơ hạ một

liều thuốc cực mạnh.

Thuốc lập tức công hiệu, mồ hôi Án Nam Phi tuôn như tắm:

- Không đâu, Hàng Hàng, dượng sẽ nói chuyện với bọn họ, sẽ không để con và Thiệu Hoa chia tay, chắc chắn không.

- Dượng đại diện cho ai? Đại thủ trưởng hay bà nội Phàm Phàm? – Gia Hàng chớp mắt gian xảo.

Ông im lặng thở dài.

- Vậy cháu hỏi nhé! Đừng lo, câu hỏi của cháu không khó đâu. – Gia Hàng

xoa xoa tay, làm mặt hề. – Dượng đã từng tới trấn Phượng Hoàng chưa?

Ông hơi chua chát, dòng Đà Giang xinh đẹp, căn nhà sàn xinh đẹp, ông khẽ gật đầu.

- Dượng… đã quen chị cháu từ trước rồi phải không?

Ông nhắm mắt lại, dường như trong khoảnh khắc ấy có một cây kim đã chọc vào miền ký ức, tuôn ra một