
gười trong nhà đều bước ra.
Ít nhiều cũng có chút ngại ngùng!
Ông Gia, bà Gia là bùi ngùi nhất, Thiệu Hoa tại sao lại là cháu của An Nam
Phi chứ, nếu không thì đó sẽ là một chàng rể tốt biết chừng nào!
- Chị, chưa nói câu nào đã chạy tới đây thật mạo muội, thực ra là vì sốt
ruột quá, Phàm Phàm hơi… bị sốt, em tới đón Gia Hàng về nhà.
- Đi bệnh viện chưa? Sốt cao không? Có bị ho không? – Bà Gia truy hỏi, bà đã quên mất trưa nay bà vừa hạ quyết tâm vạch rõ giới hạn với anh.
Trác Thiệu Hoa nhẫn nại trả lời từng câu một, sốt nhẹ, không ho, nhưng hơi quấy, cứ khóc mãi.
Không ai đem bệnh của con trẻ ra nói dối, Gia Doanh nhìn Trác Thiệu Hoa, rồi
lại nhìn gương mặt đã rúm lại vì lo lắng của Hàng Hàng, lòng ngổn ngang
trăm ngàn cảm xúc, rõ nhất vẫn là xót xa, và thấp thoáng cả cảm giác tội lỗi.
Có lẽ Hàng Hàng yêu cậu ta, nhưng tình yêu vốn yếu ớt, gặp phải đòn mạnh, sẽ đứt.
Nếu muốn trách, chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi. Chuyện của Hàng Hàng
và cậu ta không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể giải quyết được,
bây giờ chị cũng không có lý do để giữ chặt Hàng Hàng nữa.
Chị xua Gia Hàng về:
- Về đến nhà thì gọi điện sang đây. Trẻ con bị sốt phải uống nhiều nước
trắng, không được tắm, lỗ chân lông nở ra, nhiệt độ dễ tăng lên, ra mồ
hôi thì lau người là được. Đêm đến em không được ngủ như chết, phải chịu khó kiểm tra thân nhiệt thường xuyên, ban đêm nhiệt độ dễ lên cao nhất.
Gia Hàng hận không thể tìm ngay một quyển sổ để ghi lại:
- Chị, chị nói lại một lần nữa đi.
Nói nhiều thêm một chút.
- Em nhớ rồi ạ. – Trác Thiệu Hoa nhìn Gia Doanh bằng ánh mắt sâu xa. Hôm
nay anh mới biết, người phụ nữ ngoại hình thanh tú dịu dàng này mới là
người có quyền lớn nhất với Gia Hàng.
Gia Doanh và Lạc Gia Lương tiễn họ ra xe.
Bóng chiều và hơi lạnh cùng ùa đến, đi được mấy bước mặt và tay đã lạnh
cóng. Bên đường có một siêu thị nhỏ, Gia Doanh bảo họ đợi một lát rồi
chạy vào trong, một lát sau chị xách một cái túi bước ra.
- Ở đây có mấy quả lê và đường phèn, nếu Phàm Phàm không chịu uống nước thì ép
nước lê với đường phèn cho nó uống, có thể thanh nhiệt giải độc.
- Cảm ơn chị hai! – Trác Thiệu Hoa nhận cái túi, nhìn thấy tay Gia Doanh đỏ ửng lên vì lạnh.
Gia Doanh và Lạc Gia Lương đứng lùi về phía sau. Trong xe, Trác Thiệu Hoa
cẩn thận thắt dây an toàn cho Gia Hàng, một sợi tóc lòa xòa trước mắt
cô, anh đưa tay vén lên cho cô, rất dịu dàng. Gia Hàng cười lại với anh, rất hồn nhiên.
Gia Doanh đưa tay bịt miệng, bỗng rất muốn giống như hồi bé, nằm lăn ra đất, không nghe không hỏi gì hết, khóc mãi không ngừng.
Cơ thể mảnh dẻ bị siết chặt vào một lồng ngực ấm áp, chị ngước mắt lên, Lạc Gia Lương cười đôn hậu:
- Có phải em đang ngưỡng mộ không, anh thật không có phong độ, chưa từng khiến em được nở mặt nở mày phải không?
- Gia Lương, anh nói thế là thế nào? – Nước mắt, cứ thế tuôn tơi.
- Không biết, có thể Hàng Hàng chững chạc hơn chúng ta tưởng, cũng có thể chúng ta đã lo lắng quá nhiều.
- Nhưng em thật sự rất sợ, hơn hai mươi năm nay, nó luôn sống vui vẻ. Nếu có một ngày, nó nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, em sẽ… – Gia Doanh nghẹn
ngào không nói lên lời.
- Không đâu, sẽ không đâu! – Lạc Gia
Lương dịu dàng vỗ về chị, đưa mắt nhìn xe của Thiệu Hoa biến mất trong
ánh đèn rực rỡ, canh cánh lo âu.
- Hôm nay… – Chiếc xe lăn bánh trong im lặng được một lúc, có lẽ nên nói điều gì đó, cả hai nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng.
- Em nói trước đi! – Trác Thiệu Hoa nói.
Gia Hàng miết tay vô thức trên sợi dây an toàn:
- Chuyện kia, đại thủ trưởng có giận không?
- Bố làm gì có lý do để giận, anh có lỗi trước, bố mẹ em không cho anh một trận đã khoan dung độ lượng lắm rồi.
- Thủ trưởng… – Gia Hàng bưng mặt, kẻ gây họa là cô đây!
Trác Thiệu Hoa cười:
- Bố đã chuẩn bị tâm lý rồi, bố bảo nếu em là con gái bố, bố sẽ bắn anh chết tươi.
Anh không nhắc chữ nào tới việc bà Âu Xán đã nổi trận lôi đình trong phòng ăn.
Gia Hàng bĩu môi.
- Sau đó dượng xảy ra chút chuyện, nên mọi sự chú ý đều dồn qua đó hết.
- Dượng làm sao ạ? – Tim Gia Hàng bỗng như hụt một nhịp, lẽ nào mấu chốt chính là ở chỗ ông ấy?
- Gần đây áp lực công việc nặng nề quá, ngủ lại không ngon nên dượng bị
ngất xỉu, đưa tới bệnh viện truyền hai chai nước, giờ đã đỡ nhiều rồi.
Sau đó thì tới lượt Tiểu Phàm Phàm bị sốt. – Trác Thiệu Hoa quay sang
nhìn cô. – Gia Hàng, anh… thật sự không thể không có em.
Cũng chẳng phải là lời lẽ gì đao to búa lớn, cũng chẳng phải thề non hẹn biển, nhưng lại khiến trái tim cô thắt lại nghẹn ngào.
Mồm cô hơi há ra, mắt trợn tròn, cảm thấy mình vĩ đại như siêu nhân.
Gia Hàng gần như là chạy ùa vào phòng em bé. Đèn chỉ bật thật nhỏ để Tiểu
Phàm Phàm ngủ cho yên. Gia Hàng vịn vào giường, quỳ xuống, chạm lưỡi vào trán Tiểu Phàm Phàm, hơi hâm hấp sốt, má đỏ khác thường, môi khô ran.
Mắt cậu nhóc nhắm nghiền, một lúc sau, cơ thể nhỏ bé bỗng co giật rồi rên
hừ hừ. Thím Đường nói Phàm Phàm bị kích động nên mới phát sốt, hồn đang
lang thang bên ngoài, ở nông thôn thì sẽ nhờ một bậc trưởng lão dùng
nước làm phép