
:
- Trước mặt anh không phải là trung úy Chu, chỉ là sư huynh của Gia Hàng.
- Được! – Trác Thiệu Hoa quay đầu nói vài câu với Tiểu Dụ, Tiểu Dụ gật đầu, lái xe đi.
Họ vào một quán cà phê do một người Bỉ mở ở gần đó, cả hai cùng đồng thanh gọi một ly cà phê đen.
- Tối nay tôi không ngủ ngon rồi. – Khi cà phê được đưa lên, Chu Văn Cẩn dùng muỗng quấy, ngước mắt lên nhìn Trác Thiệu Hoa.
- Phấn khởi quá hả, có thể hiểu được. Nhưng cậu làm thêm nhiều ngày rồi,
vẫn cần nghỉ ngơi cho khỏe. – Giọng Trác Thiệu Hoa không nhanh không
chậm.
- Thiếu tướng Trác cảm thấy tôi sẽ phấn khởi sao?
- Không thì sao?
- Đây không phải là phòng họp của Bộ Công nghệ Thông tin, tôi và anh
không phải là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, chỉ là hai người đàn ông cùng quan tâm đến Gia Hàng. Hình như, về cái gọi là diễn tập của ngày
hôm nay, anh nên cho tôi một lời giải thích.
Trác Thiệu Hoa nâng ly cà phê lên, nhíu mày ngửi một hơi, hình như không thích lắm, anh lại đặt ly xuống.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu không cần phải quan tâm đến Gia Hàng nữa.
Sau này, cậu chỉ là trung úy Chu thôi, không phải là Chu sư huynh gì
hết.
- Nực cười, anh có thể đại diện cho cô ấy sao?
- Cho dù là hồi ức, hay là tình cảm, đều nên quý trọng, đâu có thể lãng phí như cậu? Chu Văn Cẩn, đây là lần cuối cùng.
- Anh đang lảng tránh vấn đề, tôi hỏi anh về cuộc diễn tập ngày hôm nay,
mấy lời nhăng cuội của chuyên gia, người khác tin, tôi thì không tin
đâu. Anh lấy danh nghĩa diễn tập, muốn che giấu dấu vết những việc làm
xấu xa của cô ấy ba năm về trước, có đúng không?
Trác Thiệu Hoa bật cười:
- Trong mắt cậu, Gia Hàng chính là một hacker xấu xa đúng không, sau đó, cậu trượng nghĩa, đem hết sức mình bắt cô ấy về quy án?
Chu Văn Cẩn bối rối lảng tránh ánh mắt anh, khóe miệng hơi giật giật.
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi hỏi cậu có quen với các nhân tài
máy tính khác hay không, khi đó người cậu tiến cử chính là Gia Hàng, cậu nói trình độ cô ấy ngang ngửa cậu. Khi đó, dường như cậu rất để ý tới
cô ấy. Bây giờ, cảm giác cậu đem lại cho tôi lại là thù hận, là vì người cô ấy yêu là tôi sao? Chu Văn Cẩn, tôi cho cậu hay, cậu không hiểu Gia
Hàng, không tin Gia Hàng, đây mới là nguyên nhân đích thực khiến hai
người không ở bên nhau, chứ không phải vì sự tồn tại của tôi. Cậu đã có
quá nhiều cơ hội, nhưng cậu đều bỏ lỡ. Từ trước tới nay, cậu chưa từng
có tình địch.
- Nếu điều anh nói là sự thật, vậy… anh hãy buông
tha cho Gia Hàng, tôi cũng sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ hiện giờ, tôi sẽ…
trân trọng cô ấy.
Trác Thiệu Hoa cụp mắt xuống, nhếch môi:
- Cậu thật sự ấu trĩ tới mức tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội? Lần thứ
nhất, khi nhìn tôi và Gia Hàng ở trường bắn, ngày hôm sau cậu đã xông
vào phòng tôi chất vấn quan hệ của chúng tôi, đó đã là vi phạm nội quy
rất lớn, tôi trách mắng cậu, trong lòng cậu không phục, nhưng lại không
nghĩ rằng đó là tôi vì quý trọng mà bảo vệ cậu. Lần thứ hai, trung tâm
phóng vệ tinh Tây Xương bị tấn công tê liệt, kỳ lạ là không hề bị một
chút tổn thất nào, nhưng lại khiến cậu danh nổi như cồn. Khi tôi về nói
cho Gia Hàng nghe, khi đó mặt cô ấy đã biến sắc, cậu có biết là tại sao
không?
Vẻ mặt Chu Văn Cẩn biến hóa kịch liệt.
- Cô ấy đã nói một câu hôm nay cậu cũng đã nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an
toàn nhất. Kỹ thuật của cậu hết sức tinh vi, cao siêu, xét tới việc cậu
chỉ vội vã muốn chứng minh bản thân mình chứ không có ý đồ xấu, đồng
thời cũng để hoàn thiện hệ thống bảo mật của trung tâm phóng vệ tinh,
tôi vẫn quý trọng tài năng của cậu, lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu.
Cũng may, cậu dường như đã trấn tĩnh lại. Gia Hàng tưởng tôi không phát
hiện ra, mím môi thật chặt. Lúc này, chúng tôi bắt đầu thực hiện diễn
tập phương án hoa diên vĩ xanh, tôi quen với Gia Hàng muộn hơn cậu ba
năm, hoa diên vĩ xanh lúc trước, tôi không hề biết. Đó chỉ là trùng hợp
mà thôi. Ngay lập tức cậu mặc định mục tiêu là Gia Hàng, cậu đã lần theo dấu vết của mục tiêu. Cô ấy theo dõi một topic trên diễn đàn, cậu liền
đến nhà chị cô ấy bắt giữ cô ấy một ngày. Tôi biết, nhưng tôi không can
thiệp. Chuyện giữa cậu và cô ấy, Gia Hàng sẽ tự giải quyết tốt, tôi tin
tưởng cô ấy, mà cô ấy tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới chuyện này với
tôi. Đây đã lần thứ ba tôi khoan dung với cậu. Chỉ cần liên quan tới
cậu, cô ấy đều ra sức bảo vệ, tôi cũng hết sức phối hợp, trân trọng.
Nhưng trên thế gian này, bất kỳ điều gì cũng có giới hạn. Chu Văn Cẩn,
chỉ có một điểm tôi cần phải cảm ơn, đó là cậu đã xóa sạch trơn mọi dấu
vết về cậu trong lòng cô ấy, khiến tôi có thể có được cô ấy trọn vẹn.
Sau này, nếu cậu không thể tự biết yêu quý bản thân mình, đội Kỳ binh
mạng sẽ không chút do dự mà khai trừ cậu. Giải thích như thế, cậu đã hài lòng chưa?
Hai tay Chu Văn Cẩn run bắn lên, phải ghì vào ống
quần mới giữ yên lại được, anh ta vừa hổ thẹn không thể tha thứ được cho bản thân, lại vừa bị thương và tuyệt vọng.
Thì ra cô đã từng trân trọng anh ta như vậy, tại sao anh ta không hề hay biết…
Bao năm nay, người con gái tên Heo