
ểu rõ
tính tình của nhau. Chỉ cần cô ấy có một chút xíu thỏa hiệp, cho ta một
tia hy vọng dù là nhỏ nhoi, ta sẽ kiên quyết ở lại bên cô ấy. Thiệu Hoa, cô ấy không vượt qua được lằn ranh đó. Cháu hãy hiểu cho ta.
Trác Thiệu Hoa chỉ có thể thở dài:
- Cháu vừa từ Bộ trở về, nếu chú vẫn chưa ăn cơm thì tới đây ăn cùng với
cháu nhé? Hôm nay Gia Hàng đưa Phàm Phàm đi tiêm phòng, còn nói muốn đi
dạo phố nữa.
Tim ông như ngừng đập:
- Có… có tiện không?
- Đương nhiên có ạ.
Dường như ông Án Nam Phi phóng vào sân quân khu cùng lúc với Trác Thiệu Hoa, lúc xuống xe, đầu gối ông run lên vì căng thẳng.
Trên bàn ăn chỉ có ông và Thiệu Hoa. Ăn cơm xong, dì Lữ pha một bình cà phê, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Đề tài của đàn ông thì nhiều, từ
chính trị cho tới tình hình trong nước cho tới tình hình quốc tế. Suốt
buổi chiều, họ uống hết một bình cà phê, trong lúc ấy, thì giờ trôi.
Ánh nắng đã nhạt tắt, hoàn toàn khuất chìm trong hơi lạnh. Gia Hàng vẫn chưa về, ông Án Nam Phi thở dài, đứng dậy cáo từ.
Trác Thiệu Hoa tiễn ông ra xe, nhìn những hàng cây cao vút hai bên đường, anh nói:
- Khi cháu làm chuyện gì, luôn không nghĩ trước tới kết quả, cháu chỉ
dụng tâm với mỗi quá trình, hưởng thụ từng quá trình, khi đó kết quả sẽ
không còn quan trọng nữa.
- Ta hiểu ý cháu, chỉ có điều Gia Hàng có cho ta cơ hội không? – Ông cười buồn bã.
- Không ai có quyền ngăn cản người khác sửa chữa sai lầm.
Ông gật đầu.
- A, về rồi kìa. – Trác Thiệu Hoa nhìn chiếc xe hơi của Tiểu Dụ đang rẽ vào con đường rợp bóng.
Ông nín thở.
Chỉ có thím Đường và Phàm Phàm xuống xe, Phàm Phàm đang ngủ say sưa. Thím Đường nói:
- Hôm nay nô đùa mệt nghỉ, đi khu vui chơi rồi lại đi công viên, mẹ Phàm
Phàm không biết đã chụp cho cậu nhóc bao nhiêu ảnh nữa. Đây này, vừa mới ngủ xong.
- Gia Hàng đâu?
- Tới nhà chị gái.
Trác Thiệu Hoa khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ, tới nhà bác sao không đem Phàm Phàm theo? Ông bà ngoại nhớ thằng nhóc biết bao!
Anh bình thản tiễn ông Án Nam Phi về, bảo thím Đường và Tiểu Phàm Phàm vào trong nhà xong, anh lập tức gọi điện cho Gia Hàng.
- Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có.
Giọng cô tổng đài viên ngọt ngào vang lên. Từ trước tới nay, Gia Hàng vẫn luôn tự cho mình là phóng khoáng, làm
việc gì cũng đều có thể nâng lên được đặt xuống được, thì ra đó chỉ là
sự hồ đồ không hiểu biết của tuổi trẻ khờ dại. Nếu trong lòng đã vấn
vương, thì dù làm thế nào cũng không thể phóng khoáng được.
Chiều nay, trước mặt Thành Công, cô đã khóc.
Chưa từng nhìn thấy một Heo yếu đuối như vậy, Thành Công đi vòng vòng quanh phòng, giơ tay đầu hàng.
- Xin cô, cô cứ như vậy tôi không thích ứng nổi. Nếu Thiệu Hoa thật sự
khiến cô khó chịu như vậy, thì rời khỏi cậu ta, nhào vào lòng tôi đi.
Tôi chấp nhận rủi ro bị cậu ta đoạn tình đoạn nghĩa, tôi sẽ đón nhận cô
yên ổn. Sau đó chúng ta bỏ trốn, chạy vào trong núi sâu, tôi làm thầy
lang, nuôi một con heo không khó.
- Người trong núi sẽ chém chết anh. – Nước mắt nước mũi giàn giụa mà vẫn không quên nói móc anh.
- Hả?
- Anh là đồ lưu manh.
Người dân trong núi đơn thuần chất phác, sao có thể bằng lòng cho người đàn ông này đỡ đẻ cho con cháu họ?
Tim Thành Công phọt ra một ngụm máu tanh, anh ta đúng là tạo nghiệt không
muốn sống nữa mà, sao lại quan tâm đến cái con heo vô lương tâm này chứ?
- Bác sĩ Thành, chúng ta có phải là bạn không? – Gia Hàng cất giọng đầy tội nghiệp.
Thành Công nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó kia, giả tạo biết chừng nào!
- Tôi và phụ nữ trước giờ chỉ làm tình nhân.
Ánh mắt Gia Hàng đằng đằng sát khí.
- Cô là ngoại lệ.
Anh ta hận mình quá mềm lòng.
- Vậy anh đồng ý giúp tôi hả?
Thành Công thở dài:
-Tôi đâu phải là thánh nhân quân tử, sao lại chọn tôi?
Lần đầu tiên con heo này cất công đến tìm anh ta, anh ta còn chưa kịp phấn
khởi thì đã bị tung cho một cú sốc. Cô ta chỉ nhờ anh ta giúp, chứ không phải vì nhớ nhung.
Lần này Gia Hàng thành khẩn thật sự:
- Chỉ có anh tôi mới dám dựa dẫm.
- Đừng có tung hô tôi, tôi sợ lắm. Đến giờ cô còn chưa nói cho tôi biết cô muốn đi đâu muốn làm gì?
- Nếu có thể nói, tôi tội gì phải khổ sở như vậy? – Mắt cô lại đỏ hoe.
- Biết rồi, tôi không hỏi nữa.
Biết quá nhiều bí mật sẽ không tốt cho tim. Heo tuy có nỗi khổ tâm không thể nói ra, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của người khác, anh ta tin cô sẽ toàn thắng trở về, vậy thì hãy ủng hộ cô!
- Mỗi tuần gửi một đoạn băng, chụp thật nhiều ảnh, kịp thời thông báo
tình hình của Phàm Phàm, mọc răng này, học nói này, cao thêm bao nhiêu
này…
Haizzz, rốt cuộc ai mới là bố đứa bé?
- Đến chơi với Thiệu Hoa nhiều vào, còn phải để ý không cho những người phụ nữ khác dính vào anh ấy.
- Đặc biệt là em gái anh. – Gia Hàng nhớ rõ người phụ này tên Thành Vĩ này.
- Này, cô đừng có được nước lấn tới.
- Anh chưa từng thật lòng yêu ai, đương nhiên không thể hiểu được tâm
trạng thấp thỏm bất an của tôi. – Thời gian là liều thuốc tốt chữa lành
vết thương, thời gian cũng là phương thuốc ma quỷ của lãng quên. Mỗi
giây mỗi phút chia xa, không