
goài phố, ở từng ngóc ngách trong công viên, hoa nghênh xuân và hoa
mai hồng nở rộ rực rỡ.
Tiểu Phàm Phàm được cởi bỏ những chiếc áo
khoác dày cộp, cánh tay khuya khoắng thỏa thích, khỏi phải nói cu cậu
thích chí đến mức nào. Cây cối trong sân đã nhú mầm, sáng nào thím Đường cũng bế cậu nhóc ra sân ngắm. Cậu nhóc đã mọc răng, nhỏ xíu như hạt
ngô, mới nhú được một chút xíu, nước dãi còn tràn trề hơn trước. Trác
Thiệu Hoa vừa về, cậu nhóc đã ngoác mồm ra khoe cho bố xem.
Hai
bố con vẫn ngủ trong phòng danh cho khách, trước lúc ngủ, Phàm Phàm sẽ
nhìn anh, miệng nói “eo eo”, anh bảo con: Không phải eo eo, mà là mẹ.
Gia Hàng đang ở đâu, anh vẫn không có một chút tin tức nào. Tờ thỏa thuận
ly hôn không biết đã nhét vào ngăn kéo nào, không ai giục, cũng chẳng ai nhắc đến, đó gần như chỉ là hình thức.
Hôm Phàm Phàm đi tiêm
phòng, anh tới nhà Gia Doanh. Gia Doanh ngồi thẫn thờ, nhưng trên mặt đã không còn nét bi thương. Chị nói, chị đồng ý cho bọn họ ly hôn. Ở nhà
họ Trác, Gia Hàng chịu quá nhiều ấm ức. Anh lẳng lặng ngồi đó đến tận
đêm.
Anh đã kiểm tra, Gia Hàng không có giấy xác nhận xuất cảnh, không có báo cáo sử dụng thẻ tín dụng, anh không thấy hoang mang.
Sau lập xuân, ông Gia bà Gia đã quay về trấn Phượng Hoàng, anh tiễn họ ra
sân bay. Ông Gia vốn kiệm lời nắm chặt tay anh, nói với anh tuy Gia Hàng đã rời xa, nhưng trái tim con bé vẫn luôn ở lại nơi này.
Mùa
xuân này vô cùng tất bật. Mấy quân khu lớn thành lập cơ sở Kỳ binh mạng, do anh phụ trách. Liên Hợp Quốc cũng thành lập tổ chức an ninh mạng,
cùng chống lại các phần tử khủng bố trên mạng, các quốc gia đều phái
người tham gia. Mấy hôm trước vừa mới phá được một nhóm tin tặc Ấn Độ,
Liên Hợp Quốc gửi thư chúc mừng Trung Quốc, nói nhân viên Trung Quốc
biểu hiện xuất sắc nhất. Nhân viên này không chọn từ đội Kỳ binh mạng,
trước mắt mọi tư liệu về người này đều hoàn toàn tối mật. Anh nghe chính ủy nói lộ một câu, nói là phải qua năm ải, chém sáu tướng, chọn ra một
người từ hơn mấy trăm người.
Những ngày đi công tác, Phàm Phàm
được thím Đường đưa tới nhà Gia Doanh. Đúng là huyết thống, chẳng bao
lâu cậu nhóc đã thích mê Gia Doanh. Lạc Gia Lương nấu ăn điệu nghệ, sau
sáu tháng, trẻ con đã ăn được mấy món ăn khác ngoài sữa bột, anh ta mua
thực phẩm bổ sung cho em bé về, gia giảm cho món ăn thêm mùi thêm vị.
Tuy Tử Nhiên vẫn chẳng thèm cười với Phàm Phàm, nhưng ai cũng nhìn ra
được cậu chàng lo lắng cho Phàm Phàm biết bao!
Phàm Phàm càng lúc càng thích ở lại nhà Gia Doanh, buổi tối đưa cậu nhóc về nhà trở thành
một chuyện vất vả với thím Đường, lần nào cu cậu cũng làm ầm ĩ lên.
Ăn tối xong, Gia Doanh và Lạc Gia Lương sẽ bế cậu nhóc ra ngoài đi dạo,
rồi nói với cậu: Bà là bà ngoại, sau đó Lạc Gia Lương nói: còn ông là
ông ngoại.
Ông Án Nam Phi tới Ottawa, Canada làm quản lý cho một công ty điện tử, ông và bà Trác Dương đã chính thức ly hôn.
Cuộc đời thực ra không hề phức tạp, không có thứ gì không thể tan vỡ. Hôn
nhân hết sức mong manh, chỉ khẽ đụng nhẹ một cái, sẽ vỡ tan.
Bà
Trác Dương trở thành một người du hành trên không, bà giống như không
tìm được điểm tựa, đành phải bay mãi không ngừng nghỉ. Về Bắc Kinh, bà
chỉ ở lại vài ngày rồi lại đi, bà nói thành phố này khiến bà sầu muộn.
Bà Âu Xán cũng bị bà Trác Dương nói cho âu sầu, dần dần cũng mệt mỏi, mặc
cho bà ấy đi. Bà muốn dành chút tâm tư cho Trác Thiệu Hoa, anh công tác
xuất sắc, chăm con đảm đang, bà tới tứ hợp viện một lần, cứ đứng ở đó,
không cần người ngoài nói, bà cũng tự cảm thấy mình dư thừa.
Bà
biết Gia Hàng đã đề nghị ly hôn với Trác Thiệu Hoa, người cũng đi bỏ đi, nhưng Trác Thiệu Hoa không đồng ý, hễ bà định lên tiếng khuyên bảo là
mặt anh lập tức đanh lại.
Bà than vãn với ông Trác Minh, nói bà là người không ai cần tới.
Ông bảo:
- Em còn chưa tự kiểm điểm lại mình sao?
Bà cảm thấy mình chẳng có gì sai, đều là vì tốt cho con cái.
Ông thở dài:
- Chuyện của Trác Dương em vẫn chưa rút ra được bài học nào ư, nó thật sự muốn ly hôn hay sao? Nếu khi đó em không dung túng cho nó, thay vào đó
là an ủi nó, ít nhất nó cũng vui vẻ hơn hiện giờ. Án Nam Phi có lỗi với
người khác, nhưng chẳng làm gì có lỗi với nó. Một người đàn ông đột
nhiên biết rằng mình có một đứa con gái trên đời, nếu không xúc động,
không áy náy, em cảm thấy đó có còn là con người nữa hay không?
Bà chớp mắt:
- Chẳng lẽ muốn Trác Dương trở thành mẹ kế?
Kết hôn với một người mà chỉ muốn sức khỏe, của cải, tuổi trẻ của người đó, còn tất cả những thứ khác đều vứt sang một bên, có thể không?
Bà sững người ra hồi lâu, rồi mới trả lời:
- Anh cứ nói toàn là đạo lý, vậy tại sao anh không ngăn Trác Dương lại?
- Có phải ngày tận thế đâu, có gì mà làm không kịp? Ông trả lời với vẻ sâu xa khó dò.
Chủ nhật, Trác Thiệu Hoa đi công tác ở Quảng Châu, ông Trác Minh bảo dì
giúp việc gọi điện cho thím Đường, ông nhớ Tiểu Phàm Phàm. Sau khi Phàm
Phàm tới, vẻ sợ sệt bất an đều hiện hết lên trên mặt, bám chặt lấy thím
Đường, ai đụng vào cậu bé cũng khóc thét lên. Bà Âu Xán bỏ cuộc, ông
Trác