
Minh lại không biết mệt mỏi, mất bao nhiêu sức lực mới bế được cậu
nhóc vào trong lòng. Cả hai đi vào thư phòng, đóng chặt cửa lại, cũng
không biết làm gì mà lúc ra ngoài, Phàm Phàm lúc trước còn đang khóc
ròng đã cười toet toét như hoa.
Sau đó, mỗi lần thím Đường đưa
cậu nhóc tới nhà họ Trác, nhìn thấy ông Trác Minh, cậu nhóc bèn cười tít mắt, dang tay đòi ông bế. Sau đó, cả hai lại vào thư phòng.
Thím Đường nói, không ngờ đại thủ trưởng lại biết dỗ trẻ con.
Bà Âu Xán cũng lấy làm lạ, trong thư phòng chỉ có mấy quyển sách, vài bức
tranh, ông ấy lấy gì mà dỗ Phàm Phàm nhỉ, ông ấy đâu phải là người hài
hước.
Lúc bảy tháng, Phàm Phàm đã có thể ngồi vững.
Một
ngày nào đó khi cu cậu được tám tháng, thời tiết đã trở nên ấm áp, cậu
nhóc chỉ mặc một cái áo mỏng, chổng mông bò từ đầu giường đến cuối
giường.
Trác Thiệu Hoa nhớ lại cũng trên chiếc giường này, Gia
Hàng đã từng làm mẫu cho Phàm Phàm xem thế nào là bò, mọi thứ vẫn còn
đang hiển hiện trước mắt, Gia Hàng đã đi được bốn tháng, một trăm hai
mươi ngày. Họ không từ biệt, không đưa tiễn, cũng không có bất kỳ sự
liên hệ nào, nhưng vẫn cảm thấy trái tim đong đầy. Anh biết, cô luôn ở
đây, ở một nơi nào đó, cũng giống như anh, luôn hướng về nhau.
Ngực anh nóng lên, cổ họng khô rát, anh vào nhà vệ sinh vã nước lạnh lên
mặt, lúc ra, anh sợ toát mồ hôi, Tiểu Phàm Phàm đang nhoài nửa người
lên, ra sức bò đến cái ghế gần đó.
Anh vội chạy tới bế cậu nhóc
lên, Phàm Phàm rất cố chấp, chỉ vào chiếc ghế, ê a kêu mãi. Anh hiểu ra, bèn ngồi xuống, Phàm Phàm đưa tay về phía cái laptop trên bàn, mắm môi
mắm lợi mở nó ra, sờ đúng vào nút nguồn. Vừa nhìn thấy màn hình sáng
lên, cu cậu đã hứng chí lúc lắc đầu, hai tay cứ vỗ vào nhau, “mẹ… mẹ…”.
Anh sững sờ nhìn con, gương mặt nhỏ xíu đang gí sát vào màn hình, mắt tròn
xoe, sau đó cái miệng bé xíu dẩu lên, quay sang anh đòi anh làm
Anh chậm rãi nuốt nước bọt:
- Phàm Phàm, mẹ ở trong đó à?
Anh chỉ vào màn hình, Phàm Phàm cứ ngọ nguậy mãi trên đùi anh.
Anh siết chặt cậu nhóc:
- Cho bố thêm một chút thời gian nữa, bố sẽ cứu được mẹ từ trong đó ra, khi đó, mẹ sẽ không chỉ còn là một hình ảnh nữa.
Phàm Phàm như hiểu như không, nhưng không quấy nữa, ngoan ngoãn dựa sát vào anh.
Trước khi đi ngủ, ông Án Nam Phi gọi điện tới.
- Thiệu Hoa, Hàng Hàng giờ ở đâu? – Ông thở hổn hển.
- Chú… đừng sốt ruột, cứ từ từ mà nói, chú nhìn thấy gì ạ?
- Chú không chắc lắm, vừa rồi ở phía đối diện chú nhìn thấy mấy người,
trong đó có một người trông rất giống Hàng Hàng, chú đuổi theo, bọn họ
lên xe, nháy mắt đã không thấy đâu.
Tháng Bảy, Thiệu Hoa đi Nam Kinh công tác.
Đội Kỳ binh mạng ở Nam Kinh là nơi anh ít phải lo nghĩ nhất trong mấy quân
khu lớn, trước tiên là công tác chuẩn bị hết sức tốt. Đồng chí trợ lý
cho anh nói, cuối tháng Hai phía bộ tổ chức thi đấu bảo mật và thông tin mạng tại đây, cho nên một số thiết bị được bố trí khá hoàn thiện. Anh
hỏi có phải người đứng đầu là một cô gái trẻ mắt to không, đồng chí đó
sững người, Thiếu tướng Trác, sao anh biết?
Anh nhướn mày với vẻ thần bí:
- Đoán đại thôi.
Trở về Bắc Kinh, Tiểu Dụ bảo anh:
- Sáng nay thím Đường nói Phàm Phàm mọc được bốn cái răng rồi, chân cũng
đã to ra, phải đổi giày cỡ lớn hơn. Hôm qua bác sĩ Thành đưa Phàm Phàm
đi kiểm tra, mọi chỉ số đều rất tốt.
- Bác sĩ Thành? – Anh bỗng
phát hiện ra nửa năm nay tần suất xuất hiện của Thành Công trong nhà anh hơi bị cao, hơn nữa hình như chẳng phải tới tìm anh.
- Hôm nay bác sĩ Thành nghỉ, buổi sáng dì Lữ đã đi chợ mua món tôm rảo mà anh ấy thích ăn.
Đến cả thời gian nghỉ của bác sĩ Thành mà dì Lữ cũng nắm rõ, không cần nghĩ cũng biết tần suất này dày đặc đến mức nào, anh khẽ nheo mắt lại.
Thành Công đang chụp ảnh cho Phàm Phàm trong sân, tư thế rất chuyên nghiệp,
một chân quỳ trên đất, lưng cong như cánh cung. Phàm Phàm ngồi trong xe
đẩy, áo ba lỗ, quần soóc ngắn, tay chân mũm mĩm như ngó sen thò ra
ngoài. Không biết Thành Công trêu cu cậu điều gì mà mồm cu cậu ngoác
tướng ra, bốn cái răng như hạt ngô lấp ló.
Cậu nhóc này đã nghe
được tiếng bước chân, Trác Thiệu Hoa vừa đẩy cửa bước một chân vào, cậu
đã dang hai tay như chim yến, trong mắt chẳng còn nhìn thấy Thành Công
nữa.
- Đồ nhóc con vô lương tâm, uổng công chú đây thương con. –
Thành Công lầm bầm, tay vẫn không quên bấm máy. Con heo kia thích nhất
là những bức ảnh đời thường của thằng nhóc này.
Trong ống kính thình lình hiện ra một gương mặt to đùng, hai tay bắt chéo, rũ rũ tóc:
- Chụp cho tôi vài tấm luôn!
Thành Công từ từ ngẩng đầu lên, cười ngập ngừng:
- Thiệu Hoa, trình độ còi này của tôi…
- Chỉ cần đừng photoshop tôi thành cậu, còn lại tôi chẳng yêu cầu gì. Chụp đi, rồi gửi cả luôn.
Mồm Thành Công há hốc thành hình chữ O:
- Gửi đi đâu?
- Gửi đến chỗ nào cần gửi, cậu còn giấu giếm cái nỗi gì, anh em với nhau bao nhiêu năm, đau lòng quá đấy.
Thành Công thật muốn ngửa mặt khóc rống lên, số anh ta sao lại khổ như vậy
chứ, phải đóng vai trò này giữa vợ chồng nhà người ta:
- Hì hì, Thiệu Hoa, tôi có làm chuyện