XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32811

Bình chọn: 7.5.00/10/81 lượt.

ỡ. – Đây cũng có thể coi là sự ích

kỷ của người làm cha, mong cho con cái bình an, xuất sắc, hạnh phúc.

Cũng là sự ích kỷ của một người chồng, không muốn vợ mình trở thành kẻ

thù trong mắt con cái.

Anh ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn bố mình.

- Mẹ con không phải là cấp dưới của bố, bố không thể cứ ra lệnh hay

nghiêm khắc quở trách bà ấy thì bà ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Con phải cho bà ấy thời gian dần dần quên lãng, cân nhắc, cho tới lúc chấp nhận. Bố

không nghi ngờ con sẽ có thể chịu được áp lực từ phía bà ấy, cũng tuyệt

đối không nghi ngờ con không bảo vệ được Gia Hàng. Nhưng một người là mẹ con, một người là vợ con, bên cạnh đó còn có những khúc mắc giữa cô con và dượng con, hôn nhân không phải là chuyện ngày một ngày hai, ngày

ngày sống dưới áp lực này, con sẽ dần trở nên mệt mỏi. Con gồng mình lên bảo vệ Gia Hàng và Phàm Phàm, chúng nó nhìn con như thế, có vui vẻ

không? Con có thể hoàn toàn trở mặt thành thù với người nhà không? Con

người cũng lúc làm ra những chuyện ngốc nghếch, với tính cách của Gia

Hàng, chưa biết chừng một ngày nào đó nó sẽ nổi tính nghĩa hiệp mà bỏ

nhà ra đi. Bố để Gia Hàng đưa ra đề nghị ly hôn với con, chính là đưa

cho mẹ con một tấm gương, để bà ấy thấy được, cho dù có Gia Hàng hay

không, con cũng không thể chấp nhận những người khác. Dù gì bà ấy cũng

là mẹ con, dần dần sẽ cảm thấy hạnh phúc của con là quan trọng nhất, Gia Hàng là con ai thì có liên quan gì? Phía Trác Dương cũng sẽ không đổ

hết mọi chuyện lên người con bé nữa, họ sẽ ý thức được đó là do cuộc hôn nhân của họ có vấn đề.

- Bố, con đồng ý với tất cả quan điểm của bố, nhưng Phàm Phàm mới chỉ có mấy tháng thôi mà đã phải xa mẹ, có tàn nhẫn quá không?

- Khi bố bảo đề nghị Gia Hàng ra đi, bố hỏi con bé muốn có một cuộc hôn

nhân hạnh phúc trọn đời, hay là cảm giác thành công của thắng lợi nhất

thời, nó nói chỉ cần tương lai có thể ở bên con và Phàm Phàm, nó có thể

chịu đựng được nổi cô đơn hiện tại. Con xem, nó còn hiểu chuyện hơn con! Có điều, con cũng đừng vội kêu khổ, Phàm Phàm tuần nào cũng chat webcam với mẹ nó, con bé không hề bỏ lỡ những bước trưởng thành của Phàm Phàm.

Thế còn anh, cô không nhớ anh chút nào sao?

Nhìn ra tâm sự của anh, ông Trác Minh cười:

- Có một số chuyện, sau này gặp nhau con tự đi mà hỏi nó!

- Con muốn tới Canada một chuyến! – Trông anh không hề giống như đang nói đùa, càng không giống như đang giận dỗi, mà là cầu khẩn.

Ông trừng mắt đầy oai phong:

- Thân làm thiếu tướng, sao có thể dễ dàng xuất cảnh như vậy, con sẽ làm cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước xấu đi!

- Dùng tên giả hay cải trang đều được, đây có lẽ không phải là tiền lệ.

Con biết cô ấy đang thi hành nhiệm vụ, con sẽ không làm phiền cô ấy. Con chỉ muốn nhìn cô ấy một chút thôi, để chắc chắn cô ấy đang ở nơi đó.

Đã không thể chịu đựng thêm một phúc nào nữa.

Anh nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến ông Trác Minh không thể nào chối từ:

- Thiệu Hoa, chuyện này hơi mạo hiểm.

- Con chỉ là một người khách du lịch bình thường, sẽ xử lý chuyện này một cách hết sức khiêm nhường và chu đáo.

Ông trầm ngâm rất lâu, lặng lẽ gật đầu. Ai chẳng từng một thời trẻ dại?

Thủ tục hoàn tất rất nhanh, tháng Bảy Trác Thiệu Hoa theo một đoàn khách du lịch tới Ottawa. Lúc kiểm tra an ninh, anh đưa hộ chiếu và chứng minh

ra, nhân viên kiểm tra liếc nhanh anh một cái rồi đóng dấu thông hành.

Anh để râu đầy mặt, mặc một bộ quần áo cực kỳ thoải mái, ánh mắt lơ

đãng, cho dù là người rất thân quen cũng khó lòng nhận ra anh. Đương

nhiên, tên anh trên hộ chiếu giờ cũng không phải là Trác Thiệu Hoa, anh

chỉ là một phó thường dân cực kỳ bình thường của thành phố Bắc Kinh.

Đoàn khách bao trọn chuyến bay hạng thường của hãng hàng không quốc tế, chỗ

ngồi hơi chật hẹp, cô gái ngồi bên cạnh cứ ăn nhóp nhép và nói mãi không ngừng, chuyến bay vừa lâu vừa khô khan, nhưng những điều này chẳng hề

ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.

Tới Ottawa là sáng sớm, không

khí thoảng mùi hương hoa ngan ngát, nơi nơi thắm sắc cỏ hoa, hướng dẫn

viên nói tháng này ở vườn bách thảo sẽ có lễ hội hoa rất lớn, mọi người

về khách sạn trước rồi tham quan sau.

Anh đeo máy ảnh trước ngực, thắt ví quanh thắt lưng, chẳng khác gì với những người khách du lịch

khác trong đoàn. Xuống xe buýt, anh chụp một bức hình trước cửa, mua cho mình một chai nước. Vừa mới vặn nắp chai, anh nhìn thấy một đôi nam nữa mặt đồ thể thao chạy ra từ công viên, cô gái có mái tóc ngắn màu đen

thanh tú, đôi mắt long lanh, chàng trai tóc vàng mắt màu ngọc bích, tràn trề sức trẻ và ánh nắng.

- Hi! – Nhìn thấy tóc đen da vàng, người trong đoàn không biết là người Trung Quốc hay người Nhật, nhiệt tình vẫy tay chào.

Cô gái liếc qua, thoải mái gật đầu đáp lễ, không dừng bước.

Ánh mắt anh đuổi theo bóng dáng yêu kiều kia, hơi thở như ngừng lại.

Chàng trai và cô gái băng qua đường, tới một bóng cây bên đường, cô gái dừng

chân, ngoảnh đầu lại. Trước cửa vườn bách thảo bóng người và bóng cây cỏ đan xen khiến người ta hoa cả mắt. Ánh mắt cô vượt qua dòng người, vượt qua hoa cỏ, chăm chú dừn