The Soda Pop
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321021

Bình chọn: 8.5.00/10/102 lượt.

ởng thành đều sẽ

chịu trách nhiệm về hành vi và tình cảm của mình, đều có cách xử lý,

cách tiếp nhận của riêng mình, người khác không cần quá quan tâm.

Ông Trác Minh không nói chuyên gia là ai, lúc nào tới, Chu Văn Cẩn cũng

không hỏi thăm, càng cẩn trọng hơn với việc bảo mật hệ thống.

Lễ

Quốc khánh đã trôi qua được một tuần, trời thu xanh mát, lá rơi xào xạc

trên hè phố, hoa cúc nở rộ từng chùm, đây là tiết trời quyến rũ nhất của thành Bắc Kinh.

Sáng mùng Mười, Trác Thiệu Hoa nhận được điện

thoại, anh gõ cửa phòng thím Đường, bảo thím sang với Tiểu Phàm Phàm,

sau đó gọi Tiểu Dụ chuẩn bị xe.

Kỳ lạ, hương hoa cúc buổi sáng sớm không quá mức nồng nàn, mà hết sức dịu mát.

Trong phòng máy chủ Chu Văn Cẩn mồ hôi đầm đìa, các vị chuyên gia đưa mắt nhìn nhau.

Một tiếng trước, tường lửa của hệ thống hồ sơ bị mấy hacker tấn công, hệ

thống không chỉ lâm vào tình trạng đình trệ, mà muốn đóng hệ thống lại

cũng không được, thiết bị chủ không nghe theo lệnh.

Tim Trác Thiệu Hoa chùng xuống:

- Còn tổn thất nào khác không?

Chu Văn Cẩn lắc đầu, đây có lẽ là thao tác kiểm tra của các chuyên gia do

Bộ mời tới. Là kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế quá cao, hay là hệ

thống bảo mật của anh ta không tốt như anh ta tưởng?

- Có cách nào giải quyết không? – Trác Thiệu Hoa vỗ vai anh ta.

Anh ta trấn tĩnh lại:

- Để tôi cố gắng xem.

- Tôi tin vào năng lực của cậu. – Anh nghiêm túc nhìn anh ta.

Chu Văn Cẩn lẳng lặng ngồi xuống trước máy tính, DiêuViễn vẫn đứng bên cạnh từ nãy bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó các vị chuyên gia cũng lục tục ngồi xuống.

Sau khi trời sáng, Trác Thiệu Hoa tới gặp ông Trác Minh.

- Bây giờ đã có thể tiết lộ vị chuyên gia kia là ai chưa ạ?

Ông lạnh lùng trả lời:

- Đây là bí mật quân sự.

Hai ngày hai đêm, Chu Văn Cẩn không ra khỏi phòng máy nửa bước. Trác Thiệu

Hoa tới thăm anh ta, tâm trạng anh ta đã ổn định hơn nhiều, anh khẽ thở

dài.

Ngày thứ ba, Chu Văn Cẩn nói với anh, anh ta đã bắt đầu vá

lỗ hổng, cho anh ta thêm một thời gian nữa, hệ thống sẽ hoạt động lại

bình thường.

- Tôi đợi tin tốt lành của đồng chí, trung úy Chu!

Buổi chiều Trác Thiệu Hoa có tiết dạy ở Đại học Quốc phòng, lúc Tiểu Dụ đỗ

xe, chủ nhiệm khoa đứng trên ban công tòa nhà văn phòng vẫy tay với anh.

- Có một sinh viên mới vào lớp thạc sĩ, quân hàm trung tá, phải làm phiền Thiếu tướng Trác rồi.

Anh thấy hơi khó hiểu, anh không lên lớp nhiều, có gì mà phiền tới anh?

Chủ nhiệm khoa cười cười:

- Cô ấy chỉ đích danh anh làm thầy hướng dẫn.

- Tên gì?

- Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy lên lớp.

Dạy được nửa buổi, ngoài cửa sổ có người điểm danh, anh xoay người ra, bàn tay cầm bút hơi run lên.

- Đây là trung tá Gia Hàng! – Chủ nhiệm khoa mỉm cười giới thiệu.

Anh ngắm nghía người con gái phong thái hiên ngang nhưng đôi mắt lại tinh nghịch đảo không ngừng, thản nhiên gật đầu:

- Tìm một chỗ ngồi đi!

Sau đó, lại quay lại tiếp tục giảng bài.

Bài giảng chưa tới hai mươi phút mà dài đằng đẵng như hai mươi năm, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, anh thở hắt ra một hơi.

Thu dọn tài liệu bước ra ngoài.

- Thủ trưởng!

Hơi thở quen thuộc tiến sát lại phía anh.

- Trung tá Gia, có chuyện gì không?

Cô khoái chí cười rinh rích, sau đó chủ động nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay cả hai đều ướt sũng mồ hôi, cô siết rất chặt.

- Thủ trưởng, được làm học trò của anh, em sướng điên lên được.

- Trung tá Gia là nhân tài trong quân đội, làm học trò của tôi không thấy ấm ức sao?

- Đúng là hơi ấm ức, nhưng mục tiêu của em không chỉ ở đó. – Cô ranh mãnh nháy mắt với anh.

Miệng không kìm chế được mà giật lên:

- Mục đích của trung tá là gì?

- Đương nhiên là… tình yêu thầy trò rồi! – Cô hùng dũng trả lời.

Anh đang định nghiêm mặt lại, ra vẻ thầy giáo uy nghiêm để lên lớp cho cô

một bài về suy nghĩ kỳ quặc này, vừa ngước lên đã thấy sinh viên của cả

lớp đang há hốc mồm miệng đứng phía sau.

Anh thở dài, lật tay lại siết lấy tay cô:

- Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Gia Hàng vợ tôi.

Cô gật đầu đầy phóng khoáng:

- Sau này mong được các bạn giúp đỡ.

Nhân lúc các tròn mắt lộp độp rơi xuống đất, anh dắt cô vội vàng đào tẩu khỏi hiện trường.

- Thủ trưởng, nhìn thấy em anh có vui không?

Đúng là cô nhóc con, cứ hỏi mãi những câu ấu trĩ.

- Có gì mà vui? Lúc em đi chẳng nói câu nào với anh, lúc về cũng chẳng thèm thông báo lấy một tiếng. – Anh vờ tức giận.

Cô cắn môi, cúi đầu:

- Đó cũng là bất đắc dĩ mà, thủ trưởng gặp phải chuyện của em thì sẽ xốc

nổi. Nếu nói cho anh biết, anh lại làm sai, đại thủ trưởng sẽ không cho

chúng ta cơ hội đâu. Cho dù em có ở bên anh, thì vẫn áy náy.

Anh khẽ cười:

- Anh không bình tĩnh đến thế cơ à?

- Yêu một người thì sẽ không. – Cô ngước mặt lên, trong ánh nắng chiều

thu đổ bóng, chỉ thấy hàng mi dài của cô chấp chới, dường như mỗi sợi

lông mi là một lời khẳng định.

Tim anh rung lên, khàn giọng nói:

- Muốn hôn em quá.

Mặt cô đỏ ửng:

- Ngày… ngày tháng còn dài mà!

- Không đi nữa?

- Không bao giờ đi nữa, sau này em và Phàm Phàm, sẽ mãi mãi ở bên thủ trưởng, được không?

An