
cho Phàm Phàm chơi nữa, được không?
Phàm Phàm không hiểu cô đang nói gì, chỉ biết cười ngu ngơ. Ông Trác Minh
thở dài, rút khăn giấy ra liên tục lau nước dãi cho cu cậu.
-
Hừm, mẹ phát hiện ra hôm nay Phàm Phàm lại đẹp trai hơn một chút nha?
Trông kìa, răng nhô thêm rồi kìa! Phàm Phàm, nói nhỏ cho mẹ nghe, dạo
này có dì nào xinh đẹp đến nhà chúng ta… Đại thủ trưởng, sao bố ho dữ
thế ạ?
Gia Hàng đưa mắt sang nhìn ông Trác Minh bỗng ho mãi không ngừng, ngay cả Phàm Phàm cũng ngừng cười, lông mày nhíu lại.
- Nếu con không nói gì nữa thì tắt webcam đi. – Ông Trác Minh hậm hực nói.
- Đại thủ trưởng, hôm nay trông bố lạ quá. Làm người đừng có cứng nhắc
như thế, tốt nhất là phải giữ trái tim tươi trẻ, giống như Phàm Phàm ấy, khiến người ta thích biết bao!
Ông Trác Minh nín thinh, chỉ còn cách hớp từng ngụm không khí một.
Cũng may Gia Hàng đã nhanh chóng dời sự chú ý sang phía Phàm Phàm, ngôn ngữ
của cô gợi hình, phong phú, Phàm Phàm tuyệt đối phối hợp về mặt biểu
cảm, như đang hát bè, đúng thật là vừa nổi da gà vừa buồn nôn, chẳng
thèm đếm xỉa gì đến một người, à không, hai người bên cạnh.
Trong màn hình xuất hiện thêm một người đàn ông, tóc vàng mắt xanh, sống mũi
cao vút, đá lông nheo đầy tình tứ với Tiểu Phàm Phàm rồi vỗ vai Gia
Hàng. Gia Hàng đứng dậy:
- Phàm Phàm, mẹ phải đi làm đây, tuần sau lại gặp nhé! Con phải nhớ mẹ đấy, rất nhớ rất nhớ nha…
Màn hình vụt tắt.
Tiểu Phàm Phàm như tưởng Gia Hàng trốn đi đâu, từ từ nhoi lên phía trước,
tay chỉ chỉ vào màn hình, mắt đảo liên tục, mồm bi ba bi bô.
Ông Trác Minh quay sang nhìn Trác Thiệu Hoa, đợi anh lên tiếng hỏi.
Trác Thiệu Hoa dường như lại chẳng có câu hỏi gì, anh bế Phàm Phàm lên, vỗ lên lưng cậu bé, để cậu gục đầu trên vai anh:
- Mình về nhà thôi nào, Phàm Phàm.
Điều này ngoài sức tưởng tượng của ông Trác Minh:
- Thiệu Hoa?
- Có chuyện gì ạ?
Ha, nó lại hỏi mình có chuyện gì cơ đấy?
- Con không còn chuyện gì khác sao?
Trác Thiệu Hoa trầm ngâm giây lát:
- Nếu bố đã liên hệ với Gia Hàng, vậy thì sắp xếp thời gian, con gặp cô ấy để ký đơn ly hôn.
Trán ông gồ gân xanh:
- Thật hay giả đấy?
Anh gật đầu, mặt không biến sắc:
- Ly hôn là do cô ấy đề nghị, giờ cô ấy cũng đã có bạn trai mới, con còn gì để nói nữa?
- Đó là…
- Đó là ai?
Ông không bỏ qua tia sáng ánh lên trong mắt anh:
- Thì ra cái mà hai đứa gọi là tình yêu vĩ đại cũng chỉ đến thế mà thôi?
- Vậy nếu xác định bọn con có thể kiên định không thay đổi, bố sẽ rút tay về?
Ông sững người:
- Bố nhúng tay vào chuyện của hai đứa bao giờ?
- Bố không nhúng tay, thì tại sao Phàm Phàm lại phải xa mẹ, tại sao con
phải ngăn sông cách biển với vợ con, tại sao Gia Hàng lại phải dùng tên
giả để xuất hiện trên đường phố Canada?
- Con nghĩ bố như vậy sao? – Ông Trác Minh nặng nề chau mày, thoáng chút thất vọng.
Anh thở dài, lắc đầu:
- Bố là bố con, con tin rằng tất cả những gì bố làm đều là vì tốt cho
con, cho nên con tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh, cho nên dù con rất nhớ rất nhớ cô ấy, con cũng không làm ra chuyện gì nông nổi. Đây là sự
trừng phạt của bố về chuyện xử lý hoa diên vĩ xanh của con đúng không?
Ông Trác Minh cười, nụ cười tự hào, không uổng công ông khổ tâm như vậy, cuối cùng Thiệu Hoa cũng đã tự xét lại bản thân.
- Ngồi xuống rồi nói. – Đã nhiều năm rồi, hai người họ chưa nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh như vậy.
Phàm Phàm không thích cách nói chuyện của hai người họ lắm, ngáp lên ngáp
xuống tỏ ý bất mãn, dựa vào lòng bố nhớ về mẹ, rồi chìm vào giấc ngủ
ngọt ngào.
Dì giúp việc đưa cơm vào phòng khách, ông Trác Minh bế Phàm Phàm, Trác Thiệu Hoa ngồi xuống ăn cơm.
- Gia Hàng là một cục vàng, nhưng trước đây quá nghịch ngợm nên nhuốm
chút bụi bặm, con ra sức muốn dùng vải giấu nó đi, tại sao không thẳng
thắn cho nó đương đầu mưa gió, để nó tự nhiên tỏa sáng? Như vậy, sẽ
không còn ai để ý tới chút bụi bặm nhỏ nhoi đó nữa. Con xem, bây giờ nó
ưu tú biết mấy, vượt trội lên hơn sáu trăm nhân tài, lại nổi danh như
cồn trong hàng ngũ an ninh mạng Liên Hợp Quốc, đã trở thành niềm tự hào
trong đội quân của bố.
Trác Thiệu Hoa bình tĩnh lắng nghe, không
phản bác. Chuyện hoa diên vĩ xanh không chỉ là để che giấu trò đùa xưa
của Gia Hàng, mà anh còn có một tâm tư khác, anh muốn triệt để xóa nhòa
hình bóng Chu Văn Cẩn trong cuộc đời cô, để sau này, cô chỉ là Gia Hàng
của riêng mình anh.
Trong mắt bố, có lẽ đó đích thực là một hành
vi nông nổi, anh thừa nhận anh không đủ lý trí, cho nên, anh mới chấp
nhận sự giày vò vì chia cách này.
Có điều, đây có lẽ không phải là toàn bộ nguyên nhân.
- Con bé Gia Hàng này, trông thì bình thường, nhưng tiếp xúc lâu ngày, sẽ bất giác bị tính cách của nó thu hút. Nó kỳ thực là nửa chính nửa tà,
phải xem xem nó muốn khuất phục bên nào. Bây giờ, bố không còn phải lo
lắng nữa. Trong việc bố tưởng như cứng rắn chia rẽ hai đứa này, con đã
lấy lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo trước kia, còn con bé cũng không
còn bướng bỉnh, xốc nổi như trước nữa, cả hai đứa đều đã được trải
nghiệm. – Mặt ông toát lên nét mừng r