
gì có lỗi với anh em đâu?
- Tôi biết, cho nên… cảm ơn! – Trác Thiệu Hoa vỗ mạnh vai Thành Công, nói một cách chân thành.
Thành Công nhún vai, cười ngô nghê.
Công tác thành lập cơ sở đội Kỳ binh mạng đang hoàn tất, Trác Thiệu Hoa viết một bản báo cáo, đề xuất điều động một số nhân viên xuất sắc trong đội
Kỳ binh mạng hiện giờ tới các cơ sở để làm nòng cốt kỹ thuật, như thế có thể giúp cho công việc ở cơ sở nhanh chóng đi vào quy đạo. Trong số
những người anh đề cập, không có Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn.
Nhiệm
vụ chủ yếu trước mắt của Chu Văn Cẩn vẫn là nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ quân sự, Diêu Viễn làm bên mảng vô tuyến điện, công việc của họ còn
chưa kết thúc, tạm thời chưa có sự bố trí khác.
Sau khi đọc báo cáo, các lãnh đạo tuy không quyết định ngay, nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối.
Hôm nay, sau khi dạy xong ở Đại học Quốc phòng về, Trác Thiệu Hoa phát hiện trong nhà yên ắng.
- Ông nội nhớ Phàm Phàm, vừa cho xe tới đón, ăn cơm xong sẽ về nhà. – Dì Lữ nói.
Anh đứng trong sân một lúc, rồi bảo Tiểu Dụ lại lái xe ra khỏi gara.
Đến đầu ngõ, anh bảo Tiểu Dụ đỗ xe bên đường, còn anh đi bộ vào trong, lúc
gõ cửa anh làm dì giúp việc giật bắn mình. Bởi vì thân phận của ông Trác Minh đặc biệt, ai tới cũng phải thông báo trước, ngay cả anh cũng không ngoại lệ.
- Phàm Phàm đâu ạ? – Anh cười hiền hòa với dì giúp việc.
- Vừa mới ăn nữa bát cháo, uống một chút nước hoa quả, ra sân sau ngắm
vẹt với thủ trưởng, ngoài sân có muỗi nên thủ trưởng cho thằng bé vào
phòng rồi.
Dì giúp việc cùng anh đi qua bức tường đắp phù điêu, hướng về phía hậu viện.
- Trong nhà nuôi vẹt từ bao giờ?
- Mấy hôm trước anh lính cần vụ mang ở ngoài về, Phàm Phàm thích lắm.
Trác Thiệu Hoa gật đầu:
- Mẹ cháu tối nay có hoạt động gì không?
- Không, bà Trác Dương về rồi, đang ngồi chơi. – Nói tới đây, dì ấy ngừng lại, thở dài – Bà Trác Dương cạo trọc đầu, nói là muốn đi tu ở ngôi
chùa nào đấy.
Hoa hồng ở hậu viện đã nở, hương thơm nồng nàn
khiến đêm càng thêm mênh mang. Gió đêm nhè nhẹ thổi, cành lá lay động,
mùi hương lúc nhạt lúc nồng.
- Họ cũng ở trong phòng khách ạ? – Cách một tấm rèm, anh không nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách.
- Nói chuyện trong phòng dành cho khách, trong phòng khách chỉ có đại thủ trưởng và Phàm Phàm, thím Đường đang rửa bát giúp dì.
- Sao con tới đây? – Ông Trác Minh đang định vào thư phòng, nghe thấy
tiếng động bèn ngoái đầu lại, mặt lập tức đen sì như Bao Công.
- Dì, cháu còn chưa ăn tối, dì dọn giúp cháu với. – Trác Thiệu Hoa vẫy tay với con trai, không trả lời ông Trác Minh.
Phàm Phàm phá lệ không nhào vào lòng anh, mà ê a chỉ về phía thư phòng, điệu bộ rất sốt ruột.
Ông Trác Minh nắm lấy tay cậu nhóc, sốt ruột giục Trác Thiệu Hoa:
- Con vào phòng ăn ăn đi, bố với Phàm Phàm chơi cờ một lát.
- Cờ vây hay cờ tướng ạ? – Trác Thiệu Hoa thong thả hỏi. – Thực ra trình
độ của Phàm Phàm chắc chẳng ra sao, hay là con chơi với bố mấy ván.
- Trình độ của con cao lắm à?
- Chơi vài ván là biết ngay. – Anh tiến lên phía trước, chu đáo mở rộng cửa thư phòng cho họ.
Phàm Phàm khoái chí không che giấu, nhìn vào máy tính của ông Trác Minh, vừa cười vừa vỗ tay:
- Mẹ… mẹ…
Ông Trác Minh mắng thầm: Phàm Phàm, đồ phản bội.
Trác Thiệu Hoa tỉnh bơ nhìn hai người:
- Bố, thì ra bố chơi cờ với người ta trên máy tính ạ, có cần con mở máy giúp bố không?
Chưa dứt lời, tay anh đã ấn phím bật máy.
Ông Trác Minh trầm ngâm như núi.
Mặt Phàm Phàm tươi rói như hoa, dẩu mỏ lên như muốn hôn màn hình.
- Thiệu Hoa, con muốn thế nào?
Thằng nhóc này là chuyên gia thông tin, tổng chỉ huy đội Kỳ binh mạng, nếu nó muốn lần theo dấu vết của tin tức nào trong chiếc máy tính này thì dễ
như trở bàn tay.
Trác Thiệu Hoa quay lại:
- Con muốn biết bố cho cô ấy kỳ hạn bao lâu?
Ông Trác Minh nhìn đứa con trai như dãy núi xa khiến ông khó nắm bắt của
mình, lần đầu tiên có cảm giác già rồi vẫn phải hao công tổn trí:
- Đứng sang một bên.
Ông trừng mắt nhìn.
Trác Thiệu Hoa cười khẽ, buông thõng hai tay, lùi sát về phía cửa sổ. Từ góc độ này, anh có thể nhìn rõ màn hình, lại không bị lọt vào ống kính
camera.
Ông Trác Minh ngồi xuống, đặt Phàm Phàm ngồi xuống theo.
Trác Thiệu Hoa sửng sốt phát hiện bố mình lại biết dùng MSN[1'>, chỉ có một
người bạn, mà người bạn đó đang online, vừa nhìn thấy ông liền vội vàng
yêu cầu kết nối webcam.
[1'> Một công cụ chat của hãng Microsolf
Anh bất giác nín thở.
Khi webcam trở nên rõ nét, Phàm Phàm sung sướng kêu toáng lên, cả người bổ
nhào vào màn hình. Người trong đó cũng chẳng kém cạnh gì, cả căn phòng
lập tức ầm ĩ hét lên, còn vang lên tiếng “chụt, chụt” đầy cường điệu.
Ông Trác Minh cau mày, khẽ liếc về cửa sổ, được lắm, tên kia cũng coi là giữ được bình tĩnh.
- Phàm Phàm đẹp không này? – Gia Hàng đội một cái mũ hình con thỏ, tai rất to, dựng thẳng đứng.
Phàm Phàm đưa tay ra bắt:
- Muốn… muốn…
- Đợi mẹ trở về sẽ mua cho con một con thỏ thật. – Gia Hàng lắc lư hai
cái tai to. – Mình sẽ dắt thỏ ra công viên chơi, đưa thỏ đi ăn cà rốt,
còn bảo thỏ đẻ một con thỏ con