
ật, kết hôn với con, ta cũng âm thầm thừa nhận. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Một vị thiếu tướng như vậy, còn đáng để người khác tôn trọng, tín nhiệm,
xem trọng nữa hay không? Nghề nghiệp và tài năng quân sự của nó sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt, nó đã đánh mất chính bản thân mình.
Ông từ từ nhắm mắt lại:
- Hàng Hàng, con có thể cảm nhận được nỗi đau của người làm cha như ta không?
Gia Hàng thật muốn nói đại thủ trưởng đã quá coi trọng cô rồi, hồng nhan
họa thủy ít nhất cũng phải có một chút điều kiện, cô một là không nhan
sắc, hai không tài nghệ, nhưng… Cô lại không đủ sức nói như vậy, thủ
trưởng hình như thật sự là vì cô.
Vì cô mà chịu kỷ luật, vì cô đánh mất nguyên tắc…
Mùa hè năm Chu Văn Cẩn ra nước ngoài, tâm trạng cô suy sụp cùng cực. Trò
chơi đã không còn đủ chỗ cho cô phát tiết, thật sự mang theo tâm lý đùa
giỡn, cô tấn công vài trang mạng lớn. Cô chỉ khiến cho mấy trang web đó
tê liệt vài giây, hoa diên vĩ xanh vừa xuất hiện là lại khôi phục lại
như cũ. Cô như một đứa trẻ con, chỉ muốn đùa chơi vui vẻ, không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì. Cô tưởng rằng không ăn cắp dữ liệu, trang web không
bị tổn thất gì, thì chắc chắn sẽ không để lại hậu quả gì.
Hết kỳ nghỉ hè, cô cũng quên luôn chuyện này.
Hoa diên vĩ xanh tái xuất giang hồ, cô đứng ở góc độ xem kịch vui, khinh
thường hậu bối không sáng tạo, cũng không suy nghĩ sâu xa hơn, cho tới
khi Chu Văn Cẩn tới tìm cô, ngầm ám chỉ đó là hành động của cô. Cô không hề hoảng sợ, chỉ cảm thấy lòng lạnh giá. Hoa diên vĩ xanh là kỷ niệm
chung của cô và anh ta, nhưng anh ta đã phá hủy như thế.
Cô không biết hoa diên vĩ xanh là ai, nhưng biết được một khi Chu Văn Cẩn đã mặc định mục tiêu là cô, tất sẽ đổ tội.
Thì ra… Chu Văn Cẩn không sai, nhưng vẫn đã đổ tội.
Ông Trác Minh đau lòng tới mức nào, cô có thể hiểu được một chút, nhưng còn cô, ông có thể hiểu được bao nhiêu?
- Đại thủ trưởng, nếu ngài không phải là anh trai của bà Trác Dương, ngài có nói với con những điều này không? – Câu này thật khó lọt tai, nhưng
cô vẫn muốn hỏi cho rõ.
Ông Trác Minh thở dài:
- Ta già
rồi, nhưng chưa hồ đồ đến mức đem hết sai lầm của đời trước đổ lên đầu
đời sau. Chuyện tình cảm, được mất tùy duyên. Chuyện của Trác Dương và
Án Nam Phi, hãy để bọn họ tự giải quyết. Con bị liên đới tới chuyện này, ta cho rằng đó là sự đùa bỡn của số phận.
- Ngài có từng nghĩ rằng đó là do chị con khiến ông ta bày mưu, để thủ trưởng mắc bẫy? – Cô hỏi đùa.
- Nếu thật sự chị con muốn gài bẫy, thì người mắc bẫy nên là Án Nam Phi.
Gia Hàng cười, đại thủ trưởng đúng là đại thủ trưởng, sẽ không bị những
chuyện linh tinh vụn vặt ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mình, ánh mắt
ông độc đáo mà chuẩn xác.
- Đại thủ trưởng, ngài muốn con phải làm thế nào?
Ông Trác Minh thở dài, đi tới trước bàn làm việc, rút từ trong đó ra một cặp hồ sơ đưa cho cô.
- Xin hãy trả lại Thiệu Hoa trước đây cho ta!
Đại thủ trưởng dùng từ “xin”, vẻ mặt lại nghiêm trang thế kia, cô muốn cười, khóe miệng nhếch lên, rớt xuống hai hàng nước mắt.
Cuộc họp diễn ra trong Bộ Công nghệ Thông tin, cuộc diễn tập kết thúc hoàn
hảo, lãnh đạo Vụ An ninh đề xuất tất cả những người tham gia lần này
liên hoan một bữa.
Tối nay, không có nhiệm vụ, không có áp lực,
lại đúng dịp năm mới, thực sự là thả lỏng đúng nghĩa, có mấy người gục
ngay tại trận.
Chu Văn Cẩn không chủ động đứng dậy mời rượu, khi người khác mời, anh ta chỉ nhấp môi một chút. Khi buổi liên hoan kết
thúc, anh ta là một trong số ít những người còn tỉnh táo, trong đó cũng
bao gồm cả Trác Thiệu Hoa.
- Con trai tôi hư lắm, tôi mà đụng
đến một tẹo rượu thôi là nó không cho tôi bế liền. – Mặt anh ánh lên nét rạng rỡ của người làm bố.
- Vậy thì để Trác phu nhân vất vả một tối vậy. – Vụ trưởng Vụ An ninh cầm lấy ly của anh, định rót thêm rượu.
Trác Thiệu Hoa khéo léo từ chối:
- Ban ngày cô ấy đã vất vả lắm rồi, buổi tối nên đến lượt tôi trực.
- Thiếu tướng Trác, phu nhân công tác ở đâu? – Không biết ai hỏi.
Trác Thiệu Hoa dùng trà thay rượu, cười với mọi người:
- Xin mọi người chú ý tới trò chơi quy mô lớn dành cho nữ giới Lệ nhân
hành của công ty Trì Sánh sẽ ra mắt trong năm nay, đó chính là tác phẩm
của cô ấy.
- A, là trò chơi dành cho nữ giới sao, đây đúng là
đỉnh cao trong lĩnh vực trò chơi, người thường không dám đụng đến đâu. – Có người đùa.
Mặt anh toát lên vẻ dịu dàng:
- Cô ấy sẽ không để mọi người phải thất vọng.
- Thật mong chờ!
Một đoàn người túm tụm bước ra khỏi khách sạn, trên trời cao, ánh trăng
lành lạnh đã mấy ngày không ló dạng đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hòa
cùng với ánh đèn đường, lung linh như nước chảy.
Đợi mọi người lên xe hết, Trác Thiệu Hoa mới đi về xe của mình.
- Thiếu tướng Trác. – Phía sau có người gọi anh.
Anh nhắm mắt, xoay người lại, ôn hòa nhìn Chu Văn Cẩn:
- Không phải vừa rồi trung úy Chu đã lên xe rồi sao?
- Tôi muốn mời Thiếu tướng Trác một ly cà phê.
Gương mặt Trác Thiệu Hoa chìm trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt, anh ta vội nói thêm một câu