Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.

chỉ lẳng lặng bước, coi ông như người

qua đường. Đi tới ga tàu điện ngầm, chị quẹt thẻ vào bến.

Rõ ràng là ông chưa từng đi xe điện ngầm ở Bắc Kinh, bị chặn lại trước hàng rào chắn. Ông hoảng loạn nhảy phóc vào trong như một cậu trai trẻ, đuổi

theo chị.

Phần lớn những người đang đứng lác đác trên sân ga đều

có người đi cùng, kề đầu thì thầm to nhỏ. Chị đứng yên chăm chú nhìn về

phía trước, chuyên tâm đợi tàu vào bến.

- Xin lỗi, năm đó anh đã không giữ lời hứa. – Ông cúi đầu vẻ mất tự nhiên, mặt và cổ đều đỏ bừng lên.

Gia Doanh nghiêng người sang, nhìn ông bằng ánh mắt dành cho người xa lạ.

- Anh không biện hộ cho mình, anh phụ em đó là sự thật, anh cũng không dám cầu xin em tha thứ.

- Vậy bây giờ anh đang làm gì? – Chị cảm thấy hết sức nực cười.

- Anh muốn biết… mấy năm nay em sống ra sao?

Dưới cái nhìn khinh miệt của chị, ông đã hoàn toàn không còn chốn dung thân. Nếu có thể, ông muốn dốc toàn sức lực bồi thường cho chị.

- Có liên quan gì đến anh không?

Mặt ông vàng như nghệ, lặng lẽ cụp mắt xuống:

- Anh quả thật không có tư cách hỏi… anh muốn hỏi năm đó em…

- Án Nam Phi, có lẽ anh đã từng tưởng tượng ra cảnh chúng ta ôm nhau thổn thức, hoặc cảnh tôi nhảy xổ lên chửi mắng anh. Xin lỗi đã làm anh thất

vọng. Nhìn thấy anh, khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi thật sự không thể nặn

ra thứ cảm xúc nào khác. Xin đừng lật lại những trang nhật ký trước đây, chúng ta đã bước vào tuổi trung niên rồi. Thời trẻ dại làm những chuyện ngốc ngếch thì có thể hiểu được, không ai coi là thật. Hiểu không có

nghĩa là muốn ôn lại, chúng ta không còn ở cái tuổi muốn làm gì tùy

thích nữa, cho nên vừa rồi anh tới như thế nào, bây giờ hãy ra đi như

thế.

Chị vừa dứt lời, tàu điện ngầm đã rầm rập lăn bánh vào bến.

Chị hòa vào dòng người bước lên tàu, cửa tàu lạch xạch đóng lại trước

mặt ông.

Ông nhìn thấy bóng chị in trên cửa xe, sau đó xa dần xa dần, rồi biến mất trong đêm tối mênh mang.

Người ông đổ sụp như con đê vỡ, đứng không vững, phải vịn vào cây cột bên cạnh.

Chị thể hiện bình tĩnh biết bao, không oán không hận. Chị nói chị không coi lời thề nguyền của ông là thật lòng, chị chưa từng đợi ông, chị khéo

léo tỏ ý bảo ông đừng phá hoại cuộc sống hiện giờ của chị, đừng xuất

hiện trước mặt chị thêm một lần nữa.

Ông thê thảm như một câu chuyện cười nhảm nhí.

Ha…

Nhưng con tim ông giờ đã không thể nào giữ nổi bình tĩnh, cây thập giá nặng

nề đang đè nặng trên vai ông, ông phải ra đi như thế nào đây?

Gia Doanh xuống xe trước một bến, tuy bên ngoài rất lạnh, nhưng chị vẫn muốn hóng gió một chút.

Trên xe điện ngầm, chân chị cứ run lên từng chặp. Cô bé đứng cạnh chị tốt

bụng hỏi có phải chị bị lạnh cóng không? Có lẽ thứ lạnh cóng là tim!

Thời trẻ dại, làm những chuyện ngốc ngếch là có thể hiểu được. Nhưng người

thông minh sẽ sửa sai nhanh chóng, còn người khờ dại sẽ đứng nguyên tại

chỗ không biết làm gì.

Ông thông minh.

Chị khờ dại.

Với ông, lời thề nguyền chỉ là lời nói mê giúp vui khi huyết quản dâng

tràn. Chị lại tin đó là lời nói nặng tựa ngàn cân chỉ có thể thay đổi

khi biển cạn đá mòn.

Tình yêu năm ấy, đơn thuần chất phác. Cho dù cả thế giới có đối địch với ông, chị vẫn kiên định tin tưởng ông là

người đáng để yêu nhất trên đời này.

Chị lần theo tung tích của ông, từng bước tìm kiếm.

Những giảng đường ông đã từng học, những thư viện ông đã từng ôn tập, sân

bóng đã từng đá, căng tin đã từng ăn, những siêu thị ông đã từng mua đồ, con đường mòn nhỏ trong rừng ông đã từng đi, chị đều đặt chân tới. Bóng chị kéo dài dưới ánh mặt trời, làn tóc bị gió thổi rối bời, chị không

cảm thấy cô độc, vì ông luôn ở trong trái tim chị.

Chị tìm thầy giáo hướng dẫn của ông, nói về ông thời đi học. Nụ cười luôn nở trên môi chị, ánh mắt lấp lánh như sao.

Mười hai năm sau, thầy giáo bảo chị, ông đã lập gia đình, chị mới phát giác ra, có những người không cần phải đợi.

Hai mươi ba năm, vết thương tưởng đã lành nay bỗng nứt toác, máu vẫn đầm đìa.

Đau, đau đớn tận cùng, đau tới mức chân tay tê liệt.

Con đường đầy tuyết hơi trơn, chị bị trượt chân hai lần, mãi mới đứng dậy

được. Lúc trượt ngã tóc bị ướt, đuôi tóc đông cứng lại, còn có một thứ

đông cứng nữa, là nước mắt đang không ngừng tuôn, chị lạnh run cầm cập.

Phía xa xa cũng có người bị ngã, chiếc xe anh ta đang dắt cũng đổ ập xuống.

Anh ta lóp ngóp bò dậy, trông như một con gấu vụng về.

Chị chăm chú nhìn rồi rảo bước thật nhanh, giúp anh ta dựng chiếc xe dậy.

- Cảm ơi! Á, Doanh Doanh, sao em không đi xe? – Không màng đến hai đầu gối đau nhức, Lạc Gia Lương cuống quýt kêu lên.

- Em xuống nhầm bến. Xe hỏng rồi à? – Chị phủi tuyết bám trên yên xe.

- Nổ lốp.

- Vậy thì tìm chỗ nào gửi lại cho xong, sao lại dắt về nhà?

- Anh không yên tâm, dắt xe lại không bị lạnh. – Lạc Gia Lương cười hì hì.

Chị đẩy yên sau, chiếc xe máy nổ lốp nặng trịch như một con voi mất đi tứ chi.

- Không cần đâu, em về trước đi, anh dắt từ từ cũng được.

- Hai người cùng đẩy tiết kiệm sức lực hơn, em cũng làm nóng người một chút.

Lạc Gia Lương toét miệng đầy hạnh phúc:

- Bà xã


80s toys - Atari. I still have