Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

ếm thử mùi vị làm kẻ ác, lặng lẽ đón nhận những nắm đấm nhẹ tựa

gió thu, lòng ngực bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào kỳ diệu không

cách nào tả xiết.

Ngọt như mật.

- Em bé ơi, bố con là đồ khốn, vậy con là gì?

Người bên cạnh nhìn bọn họ, thấy buồn cười nên trêu Tiểu Phàm Phàm.

- Chúng tôi là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. – Gia Hàng hùng hồn

tuyên bố, len lén lau đi hai giọt nước mắt trên mặt Tiểu Phàm Phàm, làm

hỏng cả hình tượng!

Điền phiếu xong, cô y tá đưa lại cho Trác

Thiệu Hoa, không kìm được nhìn Gia Hàng thêm mấy cái. Có lẽ cô ta cho

rằng Gia Hàng là bảo mẫu được thuê về nên mím môi xa cách, nhìn xong bèn di chuyển mục tiêu.

Bỗng cô ta trợn tròn mắt, sửng sốt đưa tay bịt miệng.

Trác Thiệu Hoa đưa tay làm lược, dịu dàng sửa sang lại mái tóc rối bù của Gia Hàng, vuốt cho thẳng:

- Mới ngủ dậy à?

Gia Hàng mất tự nhiên tránh sang một bên:

- Giường mới rất dễ chịu.

- Chưa ăn sáng phải không?

Cô âm thầm thừa nhận.

Cài áo cho Tiểu Phàm Phàm xong, Trác Thiệu Hoa khoác áo gió vào:

- Vậy chúng ta đi ăn sáng trước rồi về nhà. Dì Lữ sáng sớm ra đã đi chợ rồi.

Đúng rồi, thứ bảy, chủ nhật phải tới căn nhà ở quân khu, cô nhớ thủ trưởng đã nói vậy.

Cô bế Phàm Phàm, Trác Thiệu Hoa đỡ cả hai người, ra khỏi phòng tiêm phòng.

Ra đến bên ngoài, Trác Thiệu Hoa kéo mũ xuống cho Phàm Phàm. Cu cậu ngọ

nguậy đầu, hấm hứ mãi không thôi. Kéo mũ ra cậu mới cười tít mắt. Hóa ra cu cậu muốn nhìn Gia Hàng.

Trác Thiệu Hoa lẳng lặng nhìn Gia Hàng và Phàm Phàm nô đùa, bỗng cảm thấy trái tim mình đang đung đưa trong gió.

Nhìn thấy Gia Hàng, cậu lính cần vụ nhảy xuống mở cửa xe cho cô. Đã quen rồi, cậu ta mím môi cười.

Gia Hàng cố tình kéo mũ của Phàm Phàm xuống. Tiểu Phàm Phàm ưỡn bụng kêu

mãi. Đợi cu cậu kêu khan cả tiếng, cô mới kéo ra. Hai người cùng cười

khanh khách.

Trác Thiệu Hoa gặp người quen, là hai vợ chồng trạc năm mươi tuổi trông rất có khí chất.

Anh lính cần vụ nhìn Gia Hàng qua kính chiếu hậu, mày nhíu lại, mím chặt môi thông cảm.

- Đi thôi! – Trác Thiệu Hoa ngồi vào ghế phụ lái, nở nụ cười với hai người ngồi sau.

- Người nhà anh à? – Gia Hàng không để ý hỏi.

- Ừ. – Trác Thiệu Hoa đưa tay sờ mũi, không nói gì thêm.

Anh đã từng gọi hai người họ là bố mẹ, hôm nay gặp nhau ngoài bệnh viện,

anh tiến lên chào hỏi, hai ông bà già chữ nghĩa đầy đầu này lớn tiếng

quở trách anh, cuối cùng đuổi anh cút đi.

Anh cung kính tiễn họ đi một đoạn rồi mới thu tầm mắt lại.

Anh không có gì phải biện bạch, tất cả mọi bất ngờ, tự nhiên hay vô lý, hết thảy anh đều chấp nhận.

Tiểu Phàm Phàm sung sướng cười khanh khách.

Anh ngoái đầu lại, anh giờ đây đã được bù đắp. Phía trước có đèn đỏ, chiếc xe dừng lại

Gia Hàng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe, mấy người công nhân đang xúm xít quanh cây đèn trụ cỡ đại trước một cửa hàng, thay lên những bóng đèn hình bông tuyết.

Cô thoáng bần thần, rồi lại nhìn ra phía xa. Các cửa tiệm khác thì ra cũng đều có sự thay đổi, nơi thì đặt cây thông Noel trước cửa, nơi thì dán

hình ông già Noel râu tóc bạc phơ trên cửa sổ.

- Hôm nay mùng mấy? – Cô hỏi Trác Thiệu Hoa.

- 23.

Gia Hàng trợn tròn mắt:

- Thật không?

Trác Thiệu Hoa im lặng, ai đem chuyện này ra đùa làm gì?

- Không được rồi, quà em nợ Tử Nhiên còn chưa mua, còn bữa tối Giáng sinh vẫn chưa đặt trước. Vậy… – Mặt Gia Hàng nhăn nhó, cô muốn xin phép thủ

trưởng cho nghỉ.

- Gần đây có bãi đỗ xe không? – Trác Thiệu Hoa nhìn về phía trước.

Cậu lính gật đầu:

- Có ạ.

- Vậy cho chúng tôi xuống ở ngã tư phía trước.

- Không cần nhiều người đâu, một mình em là được rồi. – Gia Hàng vội xua tay.

- Thím Đường nói sữa của Phàm Phàm sắp hết rồi, bảo anh đi mua thêm. Mình cùng đi!

Trác Thiệu Hoa cười hiền như Bụt, trông thật sự như chỉ là tiện thể, không phải cố tình.

- Phàm Phàm thì sao?

- Đằng sau quay.

Băng ghế phía sau đã gập xuống, một chiếc xe đẩy màu xanh da trời đã yên ổn vào vị trí.

- A, anh chu đáo thật đấy. – Gia Hàng bị sự tinh tế của thủ trưởng làm cho cảm động.

- Có Phàm Phàm rồi, anh không thể không suy nghĩ thêm một chút.

Bên dưới xe đẩy còn có bỉm và túi xách, trong xe trải một tấm thảm nhung

dày, bên trên phủ một tấm chăn mỏng mềm mại ấm áp. Phàm Phàm tỏ ra rất

quen thuộc với chiếc xe, cho cu cậu vào trong nằm rồi đắp chăn lên, cậu

ta sung sướng kêu mãi không ngừng, tay chân ngọ nguậy.

- Mệt chết đi được. – Tiểu Phàm Phàm rất nặng, bế một lúc, tay Gia Hàng mỏi rã rời.

- Thế này là được rồi. – Trác Thiệu Hoa cười khẽ, đẩy chiếc xe đi vào

siêu thị, Gia Hàng tung tăng đi đằng sau, vẻ mặt cả hai đều thoải mái và nhàn nhã, trông như một gia đình hạnh phúc.

Khu thực phẩm nằm ở tầng hầm của siêu thị, Gia Hàng ăn một bát mì thịt bò, thủ tướng uống

cà phê, Tiểu Phàm Phàm tu một bình sữa, lúc thanh toán, cậu nhóc ngáp

một cái, miệng chóp chép, sung sướng chìm vào giấc ngủ.

- Ừm… lúc mười tuổi anh thích chơi trò gì?

Đi suốt mấy tầng, hết xem quần áo lại xem trò chơi, Gia Hàng vẫn chưa quyết định được, đành hỏi ý kiến thủ trưởng.

- Khi đó anh phải đi học, không có cơ hội chơi. – Trác Thiệu


Teya Salat