
, làm thế nào để phá tường lửa của người khác mà không để lại dấu
vết.
- Anh muốn em làm hacker?
- Người có thể viết ra
một trò chơi như Lệ nhân hành, chắc chắn có khả năng trời phú về máy
tính mà người thường không có được. Nếu trước đây chưa từng làm, thì bây giờ làm thử cho anh xem.
- Anh cho rằng hacker là hành vi cá nhân? – Gia Hàng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh khoanh tay lại, ra dấu mời cô nói tiếp.
- Muốn tấn công một trang web nào đó, phải giải được cơ chế mã hóa thông
tin của nó. Hiện nay kỹ thuật mã hóa càng ngày càng tân tiến, muốn giải
mã cần có sự hỗ trợ rất lớn về tài nguyên, trong đó cơ bản nhất là khả
năng tính toán. Ví dụ như nước Mỹ có một phòng thí nghiệm có tổ hợp máy
tính siêu cấp, khả năng tính toán chiếm bảy mươi phần trăm tổng năng lực tính toán toàn cầu, nó muốn giải mã hệ thống của anh dễ dàng như người
lớn đánh trẻ con. Hacker bình thường thông thường đều là đội quân ô hợp, chỉ va chạm mấy cái là nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn, còn bọn họ,
tuyệt đối có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.
- Nhưng cũng có người có thể đạt tới mức khiến người khác kinh sợ.
- Cũng có lẽ, rất ít.
- Bọn họ thông thường còn để lại một ký hiệu đặc trưng, đương nhiên không phải là địa chỉ IP.
Gia Hàng cười:
- Đó là vì bọn họ tưởng rằng họ là hiệp khách, giống như Zorro[1'>, mỗi lần gây án đều để lại trên đất một chữ Z.
[1'> Một nhân vật hiệp sĩ hư cấu huyền thoại trong văn học Mỹ, luôn đeo mặt
nạ và để lại trên mặt đất một chữ Z sau khi hành hiệp.
- Nếu là em, em sẽ để lại thứ gì?
Trác Thiệu Hoa chống tay dưới cằm, ánh mắt sâu xa.
- Em? – Gia Hàng chỉ vào mũi mình. – Em không có bản lĩnh ấy!
- Nếu có thì sao?
Gia Hàng đảo mắt mấy vòng, nhấc tay gõ gõ như bay trên bàn phím. Chỉ một
lát sau, trên màn hình xuất hiện một chú heo màu hồng phấn có cánh, luồn lách qua những đám mây.
- Thế nào?
Trác Thiệu Hoa gật đầu:
- Rất mới mẻ, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
- Bây giờ anh dạy những thứ này ở Đại học Quốc phòng à? – Gia Hàng tò mò hỏi.
- Có đề cập đến. – Trác Thiệu Hoa nói qua loa. – Em còn chưa nói với anh làm thế nào để không để lại dấu vết?
- Đây là chuyện công hay chuyện tư? – Gia Hàng hỏi.
- Chuyện công thì sao? Chuyện tư thì thế nào?
- Nếu là chuyện công, thì cái laptop kia em có thể yên tâm mà nhận. Nếu
là chuyện tư, thì laptop cứ để đấy, em sẽ dùng nhưng không chiếm hữu.
Nhưng anh phải nợ em một việc đấy!
Trác Thiệu Hoa trầm ngâm:
- Là việc tư!
Gia Hàng cười gian:
- Được. Khi một trang web bị tấn công, toàn bộ ổ đĩa cũng bị định dạng
lại nhiều lần, đồng thời sẽ đọc lại những dữ liệu rác, khiến cho dữ liệu ổ cứng không thể phục hồi được, tổn thất nghiêm trọng. Lúc này, an ninh mạng sẽ vào cuộc. Bọn họ muốn lần theo manh mối thì tra ra địa chỉ IP,
rồi lần theo đó là được. Bởi vì khi anh xâm nhập vào máy chủ, hệ thống
sẽ tự động ghi lại địa chỉ IP của anh. Đừng tưởng xóa sạch dữ liệu hệ
thống là được, ổ đĩa cũng đồng thời ghi lại địa chỉ đăng nhập của anh,
mà mỗi router anh chạy qua cũng sẽ ghi lại địa chỉ IP của anh, mà những
địa chỉ này anh không thể xóa đi được, cao thủ cũng không làm được. Đây
là công việc kỹ thuật, hơn nữa yêu cầu về máy tính cực kỳ cao. Thông
thường bọn họ đều sử dụng địa chỉ IP ở nước ngoài, lại còn thường xuyên
thay đổi. Mơ hồ mờ mịt, khiến cho anh hoa mắt chóng mặt, không biết lần
tìm từ đâu. Mấy thứ này nếu muốn cụ thể thì phải mất mấy trang giấy, em
chỉ có thể nói tóm tắt thế thôi. Hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Cô xòe hai tay ra.
Mắt anh hơi híp lại:
- Tạm coi là được.
- Hê, bây giời anh nợ em nhé, anh định trả em cái gì đây? – Cô tinh nghịch chìa tay về phía anh.
Mắt anh sáng rực một cách khác thường.
Viên ngọc trước mắt này, thiên nhiên đã mài giũa, tỏa sáng lung linh, lộng lẫy vô ngần.
- Không nghĩ ra hả? Vậy em tự yêu cầu nhé.
Cô nháy mắt đầy vẻ tiểu nhân, nghĩ tới chuyện bị anh bắt nạt trước kia, quyết tâm…
- Nghĩ ra rồi! – Anh nói từng chữ một.
- Gì cơ?
Anh đưa tay ra, nắm lấy ngón giữa của cô, sau đó cúi đầu xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô.
Gia Hàng ngây ra như phỗng.
- Không đủ sao? – Anh hỏi.
- A! – Cô bỗng rùng mình, cuống quýt rụt tay về giấu ra sau lưng. – Đủ rồi, đủ lắm rồi.
- Thế thì tốt! – Trác Thiệu Hoa cười khẽ.
- Nhà anh khá truyền thống, từ trước tới nay không tổ chức các ngày lễ
phương Tây, nhưng dịp Tết lại rất long trọng. Em đón Giáng sinh với Tử
Nhiên, năm mới nhớ phải về nhà, đừng để mọi người đợi lâu.
Đầu
óc cô đã trống rỗng, chỉ nhìn thấy đôi môi đẹp của anh đang mấp máy, máu cô như cồn chẳng may gặp lửa, mặt mũi cô sắp biến dạng hoàn toàn rồi.
- Phàm Phàm đang đợi anh, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon! – Anh đứng dậy, xoa đầu cô.
Cô vẫn ngồi yên, hoàn toàn hóa đá.
Đêm hôm đó, Gia Hàng đăng nhập vào QQ để mốc đã lâu. Cô để ẩn nick, khi chú chim cánh cụt béo chút chít nhảy ra, cô hơi hoang mang.
Không
có thư, không có tin nhắn. Hai năm rồi nhỉ, ai còn nhớ tới kẻ vùi mình
nơi đáy biển là cô? Ha, có một cái chai trôi dạt[2'>, là chai cùng thành
phố chiều nay