nh đến biệt thự, cô theo đến cổng biệt thự, anh ra ngoài giao
thiệp ăn uống, cô đợi ngoài cổng quán ăn hay khách sạn.
Cô
giống như một tên điên cứ lặng lẽ theo anh, hoặc là một kẻ cố chấp không còn
cách nào cứu chữa. Cô bình tĩnh và lặng lẽ theo sau anh, không cần biết anh đến
đâu, cứ thầm lặng đi theo. Vô số lần anh cho bảo vệ đuổi cô, không cho cô xuất
hiện gần cao ốc của mình. Cô không vùng vẫy làm ồn, mặc kệ bất cứ ai kéo mình
đi – cô ngoan ngoãn, lặng lẽ mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ có đôi mắt
vẫn nhìn theo anh. Đôi mắt cô đen láy nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, chỉ có sự
bình lặng trống trải giống như một bệnh nhân biết rõ mình không còn cơ hội
sống, cứ như vậy nhìn anh.
Cô
giống như một kẻ điên theo đúng nghĩa, chỉ sống trong thế giới của mình, làm
việc của mình, không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Anh không bán nhà cho
cô, cô sẽ ngày ngày theo sau anh, mỗi phút mỗi giây, cô dùng tất cả thời gian
của mình vào việc bám đuôi anh.
Lôi Vũ
Tranh cảm thấy kỳ lạ, những phụ nữ này càng ngày càng gầy, gầy đến mức tay cô
mỏng manh cảm giác có thể bị gãy bất cứ lúc nào, bảo vệ nắm cánh tay cô, không
cần tốn sức cũng kéo được cô sang một bên. Nhưng không biết là điều gì đang
chống đỡ cho cô, giống như một ngọn cỏ có thể gắng sức đẩy một tảng đá, để mầm
cây lách qua khe hở mà mọc lên.
Thiệu
Uyển Đình có vài lần hỏi anh: “Lôi tiên sinh, có cần tôi thông báo cho bên viện
kiểm sát, cô ấy đang quấy rối”.
Lôi Vũ
Tranh liếc bóng người trong kính chiếu hậu, bình thản đáp: “Tôi xem cô ta có
thể theo đến bao giờ, nửa năm? Một năm?”.
Thiệu
Uyển Đình cũng không nhắc đến nữa.
Đỗ Hiểu
Tô mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng nhiều, gần như không gì ngăn cản được cô, khi
đi làm, khi tan ca, cô luôn xuất hiện trong tầm mắt họ. Dần dần ngay cả tài xế
của Lôi Vũ Tranh cũng quen, khi lái xe ra ngoài đều nhìn kính chiếu hậu, chỉ
cần thấy bóng cô xuất hiện là lập tức nhấn ga nhanh chóng rời đi.
Hôm nay
Lôi Vũ Tranh làm thêm, khi ra về đã khoảng tám giờ, trời tối đen như mực, còn
có mưa lớn làm ánh đèn đường mông lung nhạt nhòa, mưa rất lớn, nước đọng chảy
dọc theo đường xuống dưới như một con sông. Khi xe chạy ra khỏi bãi xe, ánh đèn
xe soi rõ những giọt mưa. Cần gạt nước được bật lên đến nơi cao nhất, nước xối
ào ạt lên kính xe được gạt đi, sau đó lại có thêm rất nhiều nước xối lên, như
trên trời có hàng trăm dòng sông cùng lúc đổ xuống.
Vì trời
mưa to nên tài xế lái xe rất chậm, theo thói quen tài xế nhìn qua kính chiếu
hậu, chợt kêu lên một tiếng, sau đó nhận ra mình quá thất thố nên đành im lặng.
Lôi Vũ
Tranh nghe thấy cũng nhìn qua kính chiếu hận. Thì ra dưới cơn mưa này, Đỗ Hiểu
Tô vẫn đứng bên cửa ra bãi giữ xe, nơi đó sát với vách tường cao ốc, có vài chỗ
nhô ra có thể che mưa. Cô không mang dù, cả người đã ướt đẫm, thân hình mong
manh dưới ánh đèn đường giống như một người làm bằng giấy. Thân hình cô dần xa,
giữa màn mưa dày đặc nghiêng ngả, cuối cùng cô đã ngã xuống vũng nước, bất
động.
Tài xế
nhìn thấy cô ngã xuống liền đạp thắng xe theo bản năng.
Lôi Vũ
Tranh hỏi: “Dừng xe làm gì?”.
Tài xế
hơi lúng túng, vội vàng khởi động xe. Qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy cô
ngã xuống vũng nước, toàn thân bất động. Mưa xối xả, nước mưa đổ xuống người
cô, còn chiếc xe đang dần chạy xa, bóng người trong kính chiếu hậu càng lúc
càng nhỏ, cuối cùng biến mất.
Đỗ Hiểu
Tô mơ một giấc mơ thật dài, cô mơ gặp Thiệu Chấn Vinh, anh đã quay về. Nhưng cô
mệt đến mức không nói được lời nào, yếu ớt đến mức không thở được, có lẽ nước
làm cô ngạt thở. Cô không thể cử động, mệt quá, gân cốt cơ hồ cũng rã rời. Cô
muốn nói với anh rằng cô rất nhớ anh, mọi người đều nói anh chết rồi, nhưng cô
không tin, không bao giờ tin. Cô nhớ anh, nhớ đến mức trái tim như thắt lại,
nếu anh biết, nhất định anh sẽ quay về. Anh bảo cô đợi, thế nên cô vẫn đợi,
ngoan ngoãn đợi, nhưng anh lại không về.
Bây giờ
anh về rồi, cuối cùng anh cũng về rồi.
Cô
không khóc, vì cô có rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe. Ví dụ như, cô yêu
anh, cả đời này cả kiếp này, đến kiếp sau cô vẫn sẽ yêu anh; ví dụ như cô nhớ
anh, cô rất ngoan, cô đi gặp bác sĩ tâm lý đúng giờ, cô uống thuốc đúng giờ,
chỉ là không thể không mơ thấy anh.
Nhưng
bóng dáng anh càng lúc càng mờ nhạt, chỉ khoảnh khắc sau đó đã biến mất. Cô đưa
tay ra một cách bất lực, cố tìm cách níu lại, có lẽ chỉ là vạt áo, cô nắm chặt
không buông nhưng có người đang tìm cách gỡ cánh tay cô ra, cô lo lắng vô cùng
nhưng vẫn không buông. Cô biết rằng chỉ cần buông tay anh sẽ đi mất, hoặc cô sẽ
tỉnh lại, sẽ không mơ thấy anh nữa. Đó là Chấn Vinh, là Thiệu Chấn Vinh của cô,
có chết cô cũng không buông, cô thà chết chứ không bao giờ buông tay.
Lôi Vũ
Tranh hơi chau mày, nhìn mấy ngón tay đang níu chặt góc áo mình, gầy gò như que
trúc, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó níu chặt áo anh, có chết cũng
không buông. Không cần biết anh cố gắng thế nào nhưng ngón tay cô siết đến
trắng bệch, vẫn không buông.
Anh
chợt nghĩ nếu mình đưa cô ấy đ
