ao? Ồ, rốt cuộc lại phải gặp mặt rồi.
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách sắc tâm không đổi_ _ _ _ _
Câu chuyện phân làm hai tuyến, lúc Dạ Ly và Tùng Dung ở trong quán tào phớ
mặn ăn sáng thì Vi Vi và Nam Huyền đã leo lên đến đỉnh núi Bất Thanh.
Nhưng vừa lên đến đỉnh núi, hai người liền choáng váng trước cảnh tượng
hiện ra trước mắt …
Con đường cái rộng lớn, bằng phẳng, những
khách sạn mọc lên chi chít, còn có cả một dãy xe buýt xếp hàng ngay
ngắn, chỉnh tề trên bãi đỗ… Núi Bất Thanh cao hơn mực nước biển không
quá mấy trăm mét, trên đỉnh núi vẫn có thể bắt gặp những dòng suối nước
nóng bốc hơi nghi ngút. Mấy năm gần đây, với sự hỗ trợ của chính phủ,
nơi này đã được khai phá thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, những dấu
vết năm xưa đã bị phai mờ, chẳng biết phải đi đâu để tìm nơi Thiên Đầu
Phật đã từng bị phong ấn?
Nam Huyền dạo một vòng quanh đỉnh núi, bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi, Vi Vi, khung cảnh ở đây thay đổi nhiều quá…
Vốn vẫn có thể lần theo hơi thở của Thiên Đầu Phật để truy tìm, nhưng
bây giờ, nơi nơi đều là mùi của con người…”
Lục Vi thở dài. Thực ra, cho dù tìm được vị trí kia thì cô cũng chưa chắc nhớ ra được điều
gì, lại vất vả cho tên “thú cưng” ngốc nghếch, suốt dọc đường phải cõng
mình trên lưng. Cô đang muốn nói lời an ủi, một ý nghĩ chợt loé lên
trong đầu, ánh mắt sáng bừng, nói: “Chẳng phải anh nói trước kia, núi
Bất Thanh từng trải qua một cơn địa chấn sao? Có thể đó chính là lúc
Thiên Đầu Phật trốn thoát? Có lẽ tâm cơn địa chấn chính là nơi mà Thiên
Đầu Phật bị phong ấn?”
Tiểu Long ngốc nghếch lắc đầu. “Thiên Đầu Phật mặc dù bị phong ấn tại núi Bất Thanh, nhưng sơn động cũng chỉ là
một cái cửa ra vào, nơi thực sự giam giữ Thiên Đầu Phật là ở một không
gian khác. Nếu không, chẳng phải bất cứ người dân nào cũng có thể giải
phong ấn sao? Việc nó trốn thoát không thể gây ra cơn địa chấn cho nơi
này.”
Vi Vi nhụt chí. “Nói như vậy, cơn địa chấn đó chẳng liên
quan gì đến nó cả, người có thể giúp nó giải trừ phong ấn chắc chắn cũng không bình thường chút nào.” Nam Huyền xoa cằm ngẫm nghĩ. Lúc hai người mệt mỏi định quay về, Vi Vi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó lành lạnh ở bên hông, hình như còn khẽ động đậy. Cúi đầu sờ vào túi áo khoác, cô
liền thốt lên một tiếng, nhẹ nhàng lôi tiểu rùa đen phát ra một luồng
sáng trong suốt, kỳ dị đến chói mắt.
Sau khi tiểu rùa đen biến
thành tảng đá, mỗi giờ mỗi phút Lục Vi đều quan tâm đến mọi sự thay đổi
của nó. Lần này đến núi Bất Thanh, nghĩ mọi người đi hết, trong nhà
chẳng còn ai, cô lặng lẽ đem tiểu rùa đen theo. Nhưng một giây trước đó
thôi, nó vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mà bây giờ…
Vi Vi cắn chặt môi, nói: “Nó giống như biến thành băng vậy, rất lạnh, có lẽ nào
nó sẽ biến mất không?” Nam Huyền cầm tiểu rùa đen đặt sang tay mình rồi
nắm lấy bàn tay kia của Lục Vi. Lục Vi biết anh ta rất đau lòng, như
chính tay mình đang bị đông lạnh vậy, không kìm nổi, khẽ mở miệng nói:
“Tiểu rùa đen, ngươi muốn nói điều gì với chúng ta sao?”
Tiểu
rùa đen đột nhiên xoay tròn, đứng thẳng lên, một lát sau mới từ từ dừng
lại, trên mai rùa chợt xuất hiện một mũi tên. Nhất thời, Lục Vi và Nam
Huyền quay sang nhìn nhau. Nhớ lại lần bị Thiên Đầu Phật truy đuổi, Lục
Vi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Có lẽ… nó biết nơi Thiên Đầu
Phật bị phong ấn.” Hai người đi vòng vèo theo hướng mũi tên trên mai rùa một hồi, cuối cùng đến trước một ngôi nhà gỗ hoang cũ nát. Trong này hoàn toàn cách biệt
với khu du lịch náo nhiệt bên ngoài, không có người sinh sống. Phóng tầm mắt ra xa, bốn bề xung quanh, ngoài núi tuyết trắng xoá thì chỉ có băng giá trập trùng. Cũng may bây giờ là tháng Sáu, Vi Vi khoác chiếc áo
ngoài của Nam Huyền thì không còn cảm thấy quá lạnh nữa. Nhìn tiểu rùa
đen trên tay Tiểu Long ngốc nghếch, Vi Vi bất giác thè lưỡi, nói: “Đi
đến đây, tiểu rùa đen không còn phát sáng nữa, lẽ nào đây chính là nơi
nó muốn đưa chúng ta đến?”
Nam Huyền không trả lời, nheo mắt
nhìn chăm chú về phía ngôi nhà gỗ trước mặt. Vì đã nhiều năm không được
sửa sang nên ngôi nhà gỗ vừa cũ nát vừa ẩm thấp, chiếc bảng hiệu méo mó
treo lủng lẳng trước cửa, vẫn còn thấy rõ mấy chữ “Tuyết cốc ôn tuyền”
nét còn nét mất.
Giữa ngọn núi băng trắng xoá một màu, nhìn thế
nào cũng thấy ngôi nhà hoang cũ kĩ này không ăn nhập gì với khung cảnh.
Lúc hai người mới đến đây, gặp một người dân ở núi Bất Thanh, thấy họ
đang rảo bước về phía này, liền vội vàng chặn lại, nói: “Cô gái, phía
trước không thể đi được nữa đâu!”
Nghe thấy vậy, Lục Vi quay đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh, hỏi: “Tại sao vậy? Phía trước cấm đường sao?”
Người phụ nữ cõng cái gùi trên lưng nhìn Lục Vi và Nam Huyền từ đầu đến chân, ngầm đánh giá một hồi rồi xua tay nói: “Mấy người là khách du lịch phải không? Phía trước không có cảnh đẹp gì đâu, quay lại đi!”
Lục
Vi thấy người phụ nữ đó định rời đi liền kéo người ta lại, cười nói:
“Chị à, phía trước có cái gì vậy? Tại sao chị lại nói không nên lên trên đó?”
Người phụ nữ đó muốn nói gì lại thôi, do dự một lát, khuôn mặt b
