ên cậu đã kéo chân người
ta ở dưới hồ nước sao?”
Tiểu Nhược gật đầu. “Chúng tôi bị con
người quấy rối nên mới làm như vậy…” Nói xong, Tiểu Nhược hơi cúi xuống
bộ dạng như đứa trẻ biết hối hận khi mắc lỗi. Giây lát sau lại chợt nhớ
ra chuyện gì đó, nó vội vàng lên tiếng: “Có điều… ông chủ đó không phải
do chúng tôi hại chết, ông ta bị đột tử, tôi là Tiểu Hoài không hề làm
hại ông ta.”
Nhìn bộ dạng sốt ruột giải thích của Tiểu Nhược, Vi Vi mỉm cười, gật đầu: “Chúng tôi tin cậu. Có điều, cậu vừa nhắc đến
Tiểu Hoài nào đó nữa phải không? Cậu ta đâu rồi?”
Nghe đến những lời này, ánh mắt của Tiểu Nhược đột nhiên trở nên u sầu, cẩn thận đặt
cái bọc vải ở trên lưng xuống, lặng lẽ mở ra. Vi Vi và Nam Huyền chăm
chú quan sát, trong bọc vải kia có mấy khối băng đã bị vỡ, trong đó có
một khối còn có thể nhận ra là phần quy xác loang lổ nhiều màu, nếu đoán không lầm thì đây chính là…
Ánh mắt Nam Huyền đầy vẻ thâm trầm, anh ta nói: “Đây chính là Hoài. Lúc Thiên Đầu Phật trốn ra, lão ta đã dẫm nát nó sao?”
Nước mắt Tiểu Nhược lăn dài, nức nở nói: “Một nghìn năm qua, Tiểu Hoài đều ở bên cạnh tôi, lúc lão ta chạy trốn, là tôi không tốt… không bảo vệ được Tiểu Hoài, hại cô ấy thành ra thế này…”
Vi Vi nhớ lại lần đầu
tiên gặp gỡ Tiểu Nhược, nó cố sống cố chết bảo vệ bọc vải trên lưng,
nhất định không cho vứt bỏ. Cô cảm động, xoa nhẹ lên cái đầu trọc lốc
của tiểu hoà thượng, không ngờ bàn tay bỗng chốc cũng lạnh ngắt như
băng.
“Bây giờ cậu không cần lo lắng nữa, hãy kể cặn kẽ mọi chuyện cho chúng tôi nghe.”
Tiểu Nhược lau nước mắt, gật đầu. “Có một người xấu đã tìm đến nơi này. Sau
khi hắn ta thả lão gia ra, tôi và Tiểu Hoài không cách nào có thể ngăn
cản được, thậm chí còn hại Tiểu Hoài thành ra thế này. Sau đó, tôi bám
theo lão gia đi khắp nơi, cho tới khi gặp được cô. Nhưng vì tôi được làm từ một tảng băng tuyết có thần lực yếu nên không bao lâu sau lại biến
trở về hình dạng viên đá ban đầu. Sau khi lên núi Bất Thanh, tôi không
còn sợ bị hoá thành nước nữa, cho nên lúc này mới dám hiện thân chỉ
đường cho hai người.”
Lục Vi cắn môi suy nghĩ, nói như vậy là
lúc ở Cẩm Thành, tiểu rùa đen không chịu tỉnh lại là vì muốn tu dưỡng
thần khí? Hay vì nó quá sợ hãi? Còn tên người xấu kia nữa, rốt cuộc hắn
là ai? Nghĩ đến điều này, một dự cảm không lành bỗng trào dâng trong
lòng cô, sau khi lặng lẽ trao đổi qua ánh mắt với Nam Huyền, Lục Vi khẽ
lên tiếng:
“Tiểu Nhược, cậu còn nhớ dáng vẻ của tên người xấu kia không?”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách người xấu. Hu hu_ _ _ _ _
Hai đóa hoa đua nhau khoe sắc. Trong lúc Nam Huyền và Vi Vi đang dần biết
được chân tướng sự việc thì Dạ đại họa cũng đang thảnh thơi, thư thái,
mãn nhãn thưởng thức hoa lê. Núi Bất Thanh có ba cái tuyệt, ba cảnh đẹp
không thể bỏ qua, đó là: núi băng, suối nước nóng và hoa lê.
Ở
những nơi khác, phần lớn hoa lê chỉ nở rộ vào độ tháng Bốn, tháng Năm,
nhưng cây hoa lê ở dưới chân núi Bất Thanh lại có chút khác biệt, tháng
Sáu nở rộ, tháng Bảy đua sắc, thường phải đến tháng Tám, tháng Chín mới
bằng lòng ủ rũ, tàn phai. Các chuyên gia đều cho rằng vì khí hậu và địa
hình núi Bất Thanh vô cùng đặc biệt nên mới tạo ra kỳ tích này. Nhưng
thông thường, những vị khách du lịch khi đến đây, chẳng mấy ai để ý đến
thời tiết, độ ấm thế nào, phần lớn họ chỉ quan tâm đến những câu chuyện
truyền miệng về hoa lê ở nơi đây.
Người ta kể lại rằng, những
cây hoa lê này là do một tiên tử biến thành, vì quyến luyến Sơn thần ở
núi Bất Thanh mà cô ấy nhất định không rời đi, vẫn luôn nằm phủ phục
dưới chân anh ta, cho đến khi biến thành cây lê lẻ loi, trơ trọi nơi
này. Mỗi ngày hè gió hiu hiu thổi, cô ấy lại thả trôi những cánh hoa như những giọt nước mắt nghẹn ngào dưới chân Sơn thần…
Chuyện xưa
mặc dù có chút huyễn hoặc nhưng vẫn có một điểm chân thực không thể bỏ
qua, đó là: Những người yêu nhau đến nơi này ước nguyện đều rất linh.
Chỉ cần đứng dưới tán cây lê cầu phúc, cuộn tròn tờ giấy viết tên hai
người, để vào trong chiếc túi ướp hương hoa lê rồi treo lên cây, như vậy hai người nhất định sẽ đến được với nhau.
Nhưng cũng cần chú ý
một chút về chiếc túi ướp hương hoa lê. Những người muốn cầu phúc mỗi
sáng đều phải đến đây nhặt những đóa hoa rơi dưới gốc cây, tự mình cất
vào túi thơm thì mới thực sự mang lại hiệu quả. Lúc này, cùng lắm mới
chỉ tám, chín giờ sáng mà đã có không ít những du khách ra đây chơi đùa, nhưng chẳng mấy ai hứng thú với việc nhặt những đóa hoa rơi ướp vào túi thơm. Một đám thanh niên có vẻ giống với sinh viên đại học đang chuyện
trò huyên náo, tíu tít tạo dáng chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp
đẽ dưới tán cây hoa lê lạ lùng.
Trong số những nữ sinh có một cô gái cột tóc đuôi ngựa vô cùng xinh xắn, cứ nhìn chằm chằm vào Dạ Ly
đang đứng bất động. Một lát sau, cô gái đó lấy hết can đảm, đến gần,
nói: “Anh đẹp trai, anh có thể hơi nghiêng mặt lên một chút nữa, tạo
thành một góc bốn mươi lăm độ, giữ nguyên vẻ mặt đau buồn nhìn lên tán
cây hoa lê, em sẽ chụp cho anh bức ảnh thật đẹp!”
Nói xong, đám
