tên tiểu chính thái tối hôm qua. Nói ra thì chuyện
xảy ra cũng là do cô ta xui xẻo…
Tối qua, thừa lúc Lục Vi ngủ
say, cô nàng tê giác quyết định khăn gói, lén lút rời đi. Vốn dĩ cô ta
định chạy theo hướng tây, quay về nhà để tìm viện binh, nhưng vừa bước
ra khỏi khu tứ hợp viện, cô ta đã gặp phải chuyện kinh hoàng: trên con
đường sỏi đá rêu phong của thị trấn, những người dân chia thành từng tốp từ hai đến ba người đang “lang thang đi dạo”, trên tay mỗi người cầm
một chiếc đèn lồng đỏ, hai mắt nhắm chặt, trông giống bị mộng du.
“Chẳng lẽ thị trấn này thực sự có ma quỷ càn quấy?” Tùng Dung chép miệng lẩm
bẩm, nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp: “Không thể như thế được!” Tuy
miệng nói thế nhưng tính hiếu kỳ trong người lại bất chấp nổi lên. Sự
thực đã chứng minh, tính hiếu kỳ cũng có thể hại chết tê giác.
Mặc dù Tùng Dung không học phép thuật một cách bài bản, ngoại trừ vẻ bề
ngoài và gia thế tốt đẹp ra, mọi thứ còn lại của cô ta đều hết sức tồi
tệ, thế nhưng dựa vào một chút yêu lực thiên bẩm, cô ta vẫn có thể dễ
dàng cảm nhận được hơi thở kỳ lạ mà những chủng tộc yêu quái khác không
thể nhận ra. Từ trong những chiếc đèn lồng đỏ toả ra một hơi thở nhạt
nhoà, lan toả khắp nơi khiến cô ta có chút chần chờ. Mùi hương này
thoang thoảng như có như không, nếu nói là yêu khí thì lại quá sạch sẽ,
nếu nói là hơi thở bình thường thì trên người trần tục không thể có vị
chua nồng đáng ghét ấy được, nhưng tất cả đèn lồng trên tay những người
dân đi lang thang kia lại toả ra một mùi hương thơm ngát. Mùi hương này
thực sự khiến Tùng Dung cảm thấy rất tò mò, không hiểu tại sao, cô ta
lại đi theo mùi hương đó về hướng bắc, cuối cùng đến chân núi Bất Thanh, tìm được nguyên địa[1'> của mùi hương này.
[1'> Khu vực trên bề mặt trái đất mang đặc trưng riêng, có khối không khí mang nhiệt độ và độ ẩm trung bình.
Dưới chân núi Bất Thanh, có một cây hoa lê cao trên một mét. Mặc dù đã vào
tháng Sáu nhưng cây hoa lê này vẫn xanh tốt. Nhất thụ lê hoa nhất khê
nguyệt[2'>, đúng là Tùng Dung chưa bao giờ được thấy cảnh đẹp trước mắt.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu rọi những tia sáng nhạt nhoà, hư ảo lên thân cây như thêu hoa dệt gấm. Dưới tán cây, một chàng trai áo trắng đứng lặng
lẽ, thân thể gầy gò, vẻ ngoài anh tú, tuyệt mỹ có chút nhợt nhạt vì bệnh trạng, nhìn dáng vẻ có lẽ chỉ mười lăm, mười sáu tuổi.
[2'> Có nghĩ là “một cây hoa lê, một ánh trăng”.
Trước mặt anh ta là một hàng dài những người mộng du tay cầm đèn lồng đỏ đang thẫn thờ, trì độn, nhưng không giống những người đi lang thang mà Tùng
Dung gặp trên đường, mắt những người bị mộng du ở đây vẫn mở to tròn.
Sau khi được người con trai đó thắp đèn, họ mới từ từ nhắm mắt lại và tự rời đi. Tùng Dung cứ đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng này từ xa, cô ta
biết loại phép thuật này, nó được gọi là … yểm.
Lũ tiểu yêu
thường dùng yêu thuật để mê hoặc con người, đưa họ đến một nơi hẻo lánh
và ăn thịt. Nếu yêu lực mạnh một chút còn có thể yểm thuật lên cơ thể
con người, khống chế thể xác của đối phương. Nhưng người thanh niên này
lại lợi dụng ánh nến của đèn lồng để mê hoặc con người, đây là lần đầu
tiên Tùng Dung trông thấy yêu thuật này.
Hít một hơi thật sâu,
cô nàng tê giác nói: “Tôi đoán đầu tiên cậu ta dùng yểm thuật dụ dỗ con
người đến gốc cây, sau đó sử dụng đèn lồng để kéo dài thời gian yểm
thuật. Cho nên chỉ cần đèn lồng tắt, con người sẽ được trả lại tự do.”
Dạ đại hoạ chống cằm, nhìn xa xa phía ngoài đường, dường như không để ý
đến những lời Tùng Dung nói, một lúc lâu sau anh ta mới ậm ừ, liếc mắt
nói: “Sau đó thì sao?”
Tùng Dung giật mình, dán mắt xuống bàn,
nói: “Sau đó chẳng phải anh đã biết rồi sao? Cậu ta phát hiện ra tôi,
sau đó tôi cũng bị yểm thuật.”
Dạ đại hoạ nghe thấy vậy liền ngước mắt lên dò xét cô nàng tê giác, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. “Vậy sao?”
Tùng Dung chậc lưỡi, trong nháy mắt bỗng nhiên chột dạ, nói: “Đương nhiên rồi!”
“Ta thấy bệnh cũ của cô lại tái phát rồi, sắc tâm không đổi mới là sự
thật.” Dạ đại hoạ không do dự vạch trần Tùng Dung, khoanh tay trước
ngực, lắc đầu. “Nhanh như vậy mà đã quên rồi, vết thương chưa liền sẹo
đã quên đau sao? Chẳng phải cô thấy người thanh niên đó vừa trẻ vừa đẹp
lại vô cùng non nớt, chỉ muốn cắn một miếng thôi đúng không? Ồ, thật
đáng tiếc, miếng mồi non quá không ăn được, đã thế còn suýt gặp nguy
hiểm đến tính mạng nữa chứ, chậc chậc!”
“Anh… anh!!” Bị vạch
trần, cô nàng tê giác nổi cơn thịnh nộ, nhưng chỉ biết nín nhịn không
dám đắc tội với Dạ Ly, đành ngồi một chõ vừa đập bàn vừa giơ chân. Tùng
Dung càng tỏ ra giận dữ, Dạ Ly càng thờ ơ lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài,
bên khoé miệng còn mơ hồ nở nụ cười giễu cợt.
Lúc này, mặt trời
đã lên cao, những tia nắng ban mai tinh khiết bao trùm thị trấn nhỏ yên
tĩnh và vui vẻ. Mọi người lại bắt đầu bắt tay vào công việc hằng ngày
với tâm trạng không vương muộn phiền. Dạ đại hoạ tận mắt chứng kiến
những điều này, đôi mắt cũng dần trở nên xâu xa hơn.
Hoa lê, thiếu niên, đèn lồng đỏ…
Chính là người đó đang càn quấy s