những nỗi bực dọc trong lòng Lục Vi như ngọn lửa được
đổ thêm dầu, nhanh chóng bốc lên. Vi Vi cao giọng, nói: “Anh Quý, xin
anh dừng xe lại!”
Quý Vân im lặng, vẫn chăm chú nhìn về phía
trước, cất giọng buồn bã như phả vào đó cả tiếng thở dài não nề: “Vi Vi, hẳn là cô đã nhận ra, núi Bất Thanh đang gặp nguy hiểm.”
Lục Vi
nghe thấy thế thì bất giác giật mình, đây là lần đầu tiên Quý Vân gọi cô hai tiếng “Vi Vi”. Lục Vi thấy sắc mặt anh như đông cứng lại, lúc nói
không hề có biểu hiện đùa cợt, càng khiến người khác cảm thấy bất an.
Nếu thực sự như lời anh nói thì cô càng không nên cứ thế mà rời khỏi núi Bất Thanh, ít nhất mọi người cũng phải cùng rời đi.
Nghĩ đến
Tiểu Long ngốc nghếch và Băng Huyền Quy vẫn còn ở trên đó, Vi Vi vội
vàng nhổm dậy. “Như thế thì tôi càng phải quay lại, Nam Huyền và bọn họ
vẫn còn ở trên đó… Không được, không được, Quý Vân, anh mau dừng xe lại, không! Không được! Phải quay lại thôi!”
Vi Vi vừa nói vừa định
quay sang kéo tay Quý Vân, nhưng bàn tay còn chưa động được vào ống tay
áo liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng phanh gấp. Quý Vân cuối cùng
đã chịu dừng xe.
“Chúng ta…”
“Vi Vi.” Lục Vi còn chưa nói
xong, Quý Vân đã ngắt lời. Anh quay lại, nhìn thẳng vào Lục Vi, đôi mắt
đen thẫm, u tối như vực thẳm, tựa hồ muốn nhìn thấu tận cùng tâm can của đối phương. Nhất thời, Vi Vi không biết tại sao lại ngây ngốc, si mê
nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không có cách nào để thoát ra.
“Vi Vi hãy nghe theo tôi nói.” Giọng nói của Quý Vân thâm trầm mà ấm áp, mê hoặc lòng người, khiến tinh thần Lục Vi từ từ an tĩnh lại. “Lúc này núi Bất Thanh đang xảy ra một số chuyện, tôi đưa cô rời khỏi nơi này trước
đã.”
Nghe xong những lời này, đôi đồng tử của Lục Vi từ từ dãn
ra, rõ ràng như gương sáng mà lại không thể nào mở ra được. Cô nhìn chằm chằm vào Quý Vân, chậm rãi lặp đi lặp lại: “Anh đưa tôi rời khỏi đây.”
“Đúng, tôi đưa cô rời khỏi đây, đừng suy nghĩ về anh ta nữa, được không?”
Mi mắt Lục Vi dần khép lại, trong đầu như đang vẩn vơ suy nghĩ ngàn vạn
điều nhưng không thể tìm ra được vấn đề cốt yếu. Cô vùng vẫy đấu tranh
và do dự một hồi, nhưng đột nhiên lại cúi thấp đầu, đáp: “Được!” Nói
xong, cô nhắm mắt lại, thiếp đi. Quý Vân thở dài, cởi áo khoác đắp lên
người Lục Vi, khởi động xe rồi rời đi.
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách cảnh lái xe_ _ _ _ _
Cùng lúc đó, tại khu nhà tứ hợp viện ở trấn Bất Thanh, Tiểu Long ngốc nghếch đang đứng trên nóc nhà, phóng tầm mắt nhìn về phía núi Bất Thanh xa xa. Đang trầm ngâm suy nghĩ, Nam Huyền liền nghe thấy tiếng bước chân thong dong từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Dạ đại
họa.
Dạ Ly bặm môi, thong thả bước đến gần Tiểu Long ngốc nghếch, nói: “Đứng cao thế này, ngoài việc quan sát được núi Bất Thanh, còn có
thể nhìn thấy Tiểu Vi Vi nhà cậu vừa mới bị người ta kéo lên xe đi mất
rồi phải không?” Dứt lời, Dạ Ly làm ra vẻ rầu rĩ, ghé sát vào tai Nam
Huyền, nói nhỏ: “Cô ấy bỏ trốn theo trai mà cậu không đuổi theo sao?”
Nam Huyền vẫn trầm mặc không thèm lên tiếng, hồi lâu sau mới quay đầu, nhìn Dạ Ly trừng trừng: “Anh mau nói cho tôi biết, người anh muốn tìm rốt
cuộc là ai?”
Dạ Ly nhanh chóng thu lại nụ cười cợt nhả, hắng
giọng, chậm rãi ngồi xuống. “Cậu cố ý để cô ấy bị Quý Vân đưa đi sao?
Không muốn cô ấy ở lại vùng đất lắm thị phi này ư?”
Tiểu Long
ngốc nghếch nhìn xuống lòng bàn tay mình, không trả lời mà nói: “Lúc tôi vừa tỉnh lại, anh nói với tôi là Lạc nhờ anh chăm sóc tôi. Dạ Ly, hãy
nói cho tôi biết, trong suốt một nghìn năm tôi hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Dạ Ly nhếch mép cười thâm thúy. “Không
phải tôi đã nói rồi sao? Sau khi cậu hôn mê bất tỉnh, chủ nhân yêu quý
của cậu trở về thấy tình trạng của cậu như vậy liền nổi giận lôi đình,
truy đuổi Thiên Đầu Phật và lũ chấp niệm kia, quẳng tất thảy bọn chúng
vào địa lao. Sau đó… hừ, chắc cậu cũng biết tính cách của Lạc rồi đấy,
mười chỗ ăn chơi thì phải đến chín chỗ có bóng dáng của chị ta. Hô hô,
tôi cũng khổ sở, bị chị ta cưỡng chế bắt làm vú em cho cậu…”
Ánh
mắt của Tiểu Long ngốc nghếch chợt sáng lên, anh ta không cảm thấy hứng
thú với màn kịch độc diễn của Dạ đại họa. Nam Huyền trầm ngâm dõi mắt
nhìn về núi Bất Thanh, lát sau lẩm bẩm: “Lạc… chủ nhân của tôi chính là
người chị ruột của anh, đúng không?”
Tí tách!
Cuộc trò
chuyện tựa như một mặt hồ yên ả bỗng nổi trận gió lớn, làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Dạ đại họa vẫn im lặng. Một cơn gió khẽ lướt qua,
cuộn đám lá khô bay xào xạc, hai người vẫn im lặng, không ai nói một
lời.
Hồi lâu sau, Dạ Ly mới hắng giọng, thản nhiên nói: “Cậu phát hiện ra từ lúc nào vậy?”
Nam Huyền lắc đầu, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh. Anh phát hiện ra từ lúc
nào ư? Dường như là từ khi biết được Thiên Đầu Phật vẫn tồn tại, và cũng có thể là khi ở gần bên Vi Vi trong gang tấc…
Mặc dù, Vi Vi và
chủ nhân có hơi thở và mùi hương giống nhau nhưng anh lại có cảm giác họ không phải là một. Ban đầu, Tiểu Long ngốc nghếch còn giận dỗi nói Lạc
đã thay đổi, nhưng lâu dần mới phá