Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

t hiện ra, người này không phải là

Lạc. Nam Huyền nhắm mắt, thần sắc có chút mệt mỏi, quả thực, anh ta nên

sớm nghĩ đến điều này. Tuy Lạc toàn làm những việc quái đản, không bao

giờ ở yên một chỗ nhưng nếu đã thấy anh ta hôn mê bất tỉnh, tại sao cô

ấy còn tùy tiện giao anh ta cho người khác?

Dạ Ly tính tình tinh

quái, có ánh mắt giống hệt chủ nhân, quả thực họ là chị em ruột cũng

chẳng lấy gì làm lạ. Chỉ là rốt cuộc bây giờ Lạc đang ở đâu? Nam Huyền

ngập ngừng giây lát, lên tiếng: “Trước khi đến núi Bất Thanh, hình như

tôi đã gặp cô ấy một lần. Chỉ là lúc đó cô ấy vội vàng đuổi theo Thiên

Đầu Phật, không hề trông thấy tôi.”

Dạ đại họa lắc đầu, nói: “Nam Huyền, không ngờ cậu…”

“Anh không nghĩ là tôi lại giữ im lặng như thế sao?” Nam Huyền nghiêng đầu

nhìn Dạ Ly, quả nhiên khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn vô cùng thản nhiên. Tiểu

Long ngốc nghếch hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói tiếp: “Anh sợ sau khi tôi tỉnh dậy, không thấy Lạc sẽ phát cuồng, làm loạn, cho nên mới cố ý

dùng Vi Vi để lừa gạt tôi phải không? Nhưng tại sao mùi hương trên người Vi Vi và Lạc lại giống nhau đến thế?”

“Hừ!” Dạ Ly thở dài, xoa

cằm cười khổ. “Vấn đề này, cậu nên đích thân tìm chủ nhân tốt của cậu mà hỏi. Năm đó, sau khi phong ấn Thiên Đầu Phật, chị ta nói đi là đi, để

tôi một mình giải quyết đống tàn tro rối như tơ vò. Nếu không phải tôi

tìm đến Lục Vi, nói không chừng cả Cẩm Thành đã bị hủy diệt rồi. Cậu cho rằng tôi muốn làm thế lắm sao?”

Nam Huyền quen biết Dạ đại họa

đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy anh ta nói những lời ai oán

mà chân thành đến thế, cảm động giật giật khóe môi, không biết phải nói

sao.

“Dù sao thì Vi Vi rời khỏi núi Bất Thanh lúc này cũng là tốt cho cô ấy.” Nam Huyền lẩm bẩm, tựa hồ đang hạ một quyết tâm rất lớn.

“Dạ Ly, anh hứa với tôi một chuyện.”

“Hả?”

“Tạm thời… đừng nói cho Vi Vi biết sự thật này. Tôi muốn đích thân nói cho cô ấy biết.”

Dạ Ly nghe thấy vậy thì im lặng, đút tay vào túi quần, khẽ đáp: “Được!” Cái gì phải đến, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Trong xe, Lục Vi nửa tỉnh nửa mê, cảm giác hít thở có chút khó khăn.

Dường như có cái gì đó đang quấn chặt lấy cô, khiến cô càng lúc càng khó chịu. Tự đáy lòng Vi Vi trào dâng một nỗi sợ hãi khôn cùng, cảm giác

cần cổ cứng ngắc, tứ chi nặng nề không sao cử động được. Lúc cô cố giãy

giụa, tưởng chừng có thể thoát ra được rồi, trên người đột nhiên lại có

thứ gì đó như nặng nghìn cân từ từ ép chặt.

Nhất thời, nước mắt

Lục Vi bỗng trào ra, cảm giác này lại vô cùng quen thuộc: Mình đang bị

ép lên giường. Nhưng rõ ràng cảm nhận được độ lắc lư của xe ô tô đang

chạy trên đường, Lục Vi lặng lẽ sửa lại câu cho đúng – là quỷ áp xe.

Mới vừa rồi, Lục Vi bị mê man, có lẽ vì thế nên dễ dàng nhiễm âm khí, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà bị bóng đè thì thật giống với cô gái còn xuân

lần đầu lên kiệu hoa… vẫn còn bỡ ngỡ. Nếu thực sự đúng như những gì cái

mồm quạ đen của Dạ đại họa đã nói, thì lũ tiểu yêu ở núi Bất Thanh buổi

tối không dám xuất đầu lộ diện vì sợ mùi hương Mạn Đà La, nhưng giữa ban ngày ban mặt lại mặc sức càn quấy.

Vi Vi bối rối không biết

phải làm sao, bỗng nhiên lại cảm thấy có người đang nhẹ nhàng vỗ lên vai mình. Một giọng nói trầm ấm, ôn hòa cất lên: “Không được phép chạm vào

cô ấy.” Dứt lời, Lục Vi liền cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Cô khẽ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Quý Vân ngồi bên ghế lái, chiếc cổ cứng ngắc

như hóa đá giờ đã cử động được, chân tay cũng nhẹ nhõm hơn.

Quý Vân vẫn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói: “Cẩn thận không cảm lạnh.”

Vi Vi nhìn chiếc áo khoác nam đang đắp trên người mình, trong lòng vẫn sợ hãi, nhíu mày, hạ thấp giọng, nói: “Tôi bị quỷ áp xe.”

Nghe thấy vậy, Quý Vân khẽ mỉm cười, đính chính lại: “Do lúc ngủ thần kinh

bị ức chế quá mà thôi, cô không nên nghĩ ngợi nhiều như thế.” Thấy Quý

Vân vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như cũ, Lục Vi bất

giác líu lưỡi, vậy câu nói của anh ban nãy là sao chứ?

Nghĩ vậy, Lục Vi trầm mặc, chính cô cũng không biết rõ thân phận thật của Quý

Vân, luôn cho rằng anh và tên quái vật Dạ Ly kia hoàn toàn không giống

nhau. Quý Vân đi làm, ăn uống, nghỉ ngơi đều giống những người bình

thường, nhưng dường như anh cũng biết nhiều chuyện, chuyện về khu nhà

hình ống, chuyện trong thang máy lần trước… Hình như mỗi lần cô xảy ra

chuyện, anh đều xuất hiện, thậm chí ngay cả tình trạng quỷ dị ở núi Bất

Thanh, anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

“Ơ!” Nghĩ đến núi Bất

Thanh, bộ não đậu phụ của Lục Vi rốt cuộc cũng hoạt động trở lại. Cô

nhổm dậy, nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện trên người không chỉ đắp một

chiếc áo khoác mà còn được thắt dây an toàn rất cẩn thận.

Quý Vân thở dài. “Không cần nhìn, chúng ta đang trên đường quay trở lại.”

“Hả?” Vi Vi mờ mịch, tưởng mình đang nghe nhầm, tròn mắt nhìn Quý Vân, lại

nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa xe. Quả thực họ đang trên đường lên núi Bất Thanh.

“Vì sao?” Lẽ nào trong lúc mình ngủ, Quý Vân đã nghĩ thông suốt rồi đưa mình trở lại ư?

Quý Vân đưa tay lên lau trán, vẻ mặt như đông cứng


Old school Swatch Watches