Ring ring
Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

lại, “Đường xuống núi bị phong tỏa rồi.”

“Phong tỏa?” Lục Vi mở to mắt vẻ không thể tin được, rõ ràng là không có mưa

lũ, cũng không có động đất, tại sao lại bị phong tỏa chứ?

“Trên

đường xuống núi, có một tảng đá to rơi xuống mặt đường, người dân trong

núi không ra được, người bên ngoài cũng không vào được. Chỉ có điều…”

Đôi mắt Quý Vân chợt sáng rực, nói: “Cô có cảm thấy việc này thật trùng

hợp không? Giống như có người biết tôi sẽ đưa cô trở về vậy.”

Lục Vi nghe thấy vậy cũng học theo dáng vẻ của Quý Vân, nhếch khóe môi, hai đầu lông mày chau lại. Ai lại muốn cô ở lại đây chứ? Dạ đại họa? Thiên

Đầu Phật? Hay… người được gọi là chị ruột của Dạ Ly đó?

“Vậy bây giờ chúng ta…”

“Trở về khu nhà nghỉ kia.” Quý Vân vừa tiếp lời Vi Vi vừa đánh xe rẽ vào núi Bất Thanh.

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách quỷ áp xe_ _ _ _ _

Đối với sự trở lại của Quý Vân và Lục Vi, mọi người đều không mảy may kinh

ngạc, dường như hai người chỉ đi đâu đó hàn huyên một lát rồi trở về.

Duy chỉ có Dạ đại họa lúc thấy hai người tiến vào khu tứ hợp viện liền

che miệng cười khì khì, trêu chọc: “Tôi đã nói rồi mà, Tiểu Vi Vi yêu

quý tôi nhất, nên đâu có bỏ nhà theo trai được chứ!”

Lục Vi

trừng mắt nhìn anh ta, thấy Nam Huyền đang nằm trên ghế ngủ gà ngủ gật

liền đánh thức anh ta dậy, nhẹ giọng hỏi: “Tùng Dung và tiểu rùa đen

đâu?”

Dạ Ly nói: “Tiểu rùa đen ở trong túi áo Nam Huyền, đã biến trở lại thành viên đá rồi. Còn cô nàng tê giác kia… Tôi bảo cô ta đi ra ngoài có chút việc, một lúc nữa sẽ quay về.”

Trong lúc hai

người đang nói chuyện, Quý Vân đi tìm ông chủ khu nhà tứ hợp viện đặt

thuê phòng. Nhân lúc Quý Vân rời đi, Vi Vi tiến lại gần Dạ Ly, đang

chuẩn bị lên tiếng liền bị đối phương dùng ngón tay trỏ che miệng. Dạ

đại họa hớn hở, cười nói: “Tôi biết, Quý Vân muốn đưa cô đi, nhưng lại

bị phát hiện nên không đi được.”

Vi Vi kinh hãi, đưa cặp mắt xinh đẹp nhìn anh ta chằm chằm. “Thì ra đúng là anh!”

Dạ đại họa vội đưa tay lên che miệng Lục Vi, ánh mắt long lanh, vẻ mặt vô

tội nói: “Cưng à, không nên chuyện xấu nào cũng đổ cho tôi làm, như vậy

là không tốt. Tôi là ma quái thật đấy nhưng không phải muốn làm gì cũng

có thể làm được. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, tôi vừa mới cùng

chính thất nhà cô ngồi trên nóc nhà ngắm trời xanh mây trắng.”

Lục Vi lườm anh ta một cái, nói: “Vậy có chuyện gì đã xảy ra? Nếu không

phải do tên xấu xa nhà anh làm thì sao anh lại biết đường đi đã bị cấm

chứ?”

Dạ Ly ho khan, buông thõng tay, nói: “Bởi vì… ngay sau khi cô và Quý Vân rời đi, đài truyền hình đã gọi cho trợ lý Văn Trinh, nói

đường lên núi bị một tảng đá lớn chặn nên không thể đi tiếp được.”

Nghe đến đây, Lục Vi mới chợt nghĩ đến trong khu nhà nghỉ này còn có những

vị khách khác, trong đó có đại minh tinh Tương Ảnh và trợ lý của cô ta.

Lần này mọi người lên núi cũng là để điều tra chân tướng của bóng hình

kỳ quái xuất hiện trong phim kia. Nhưng lúc này trời đã chạng vạng mà

chẳng thấy bóng dáng hai người đó đâu. Lục Vi hỏi: “Họ đi đâu rồi?”

“Sau khi nhận điện thoại không lâu, Văn Trinh biến mất. Còn Tương Ảnh…” Dạ

Ly đưa tay sờ cằm, cố ý dừng lại một chút cho có phần bí hiểm, sau đó

mới cười một cách giả tạo, nói tiếp: “Từ lúc chúng ta tới đây đã không

thấy cô ta đâu rồi. Hô hô, người ta cũng thích được gặp cô ta, còn muốn

tìm cô ta để xin chữ ký nữa kìa.”

Nghe xong, đôi đồng tử của Lục Vi chợt dãn to hơn, lúc này cô mới từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Tối

qua, vì chuyện những người mộng du mà cô quên mất tiếng động kỳ dị phát

ra từ căn phòng sát vách. Lúc này, Văn Trinh mất tích, Tương Ảnh lại

không thấy đâu, phải chăng đúng như những gì cô dự đoán, tối qua… cô ta

đã bị sát hại???

Nghĩ đến khả năng này, Lục Vi nổi da gà, kéo Dạ đại họa lại gần, kể cho anh ta nghe tường tận chuyện đã xảy ra tối qua. Cô vừa nói xong, đúng lúc Tùng Dung cũng mang theo một chiếc túi từ

ngoài chạy vào, thở hồng hộc, ngồi xuống nghế, lát sau đứng dậy la toáng lên.

“Dạ Ly, tên đại vương khốn nạn nhà anh, anh bắt tôi làm

tạp vụ đã đành, nhưng không nên để một người phụ nữ như tôi phải làm mấy việc nặng nhọc thế này chứ! Còn bắt tôi sục sạc truy tìm qua mùi hương, tôi không phải là chó… Tôi không tìm thấy cô trợ lý Văn Trinh đó đâu!

Tôi chỉ tìm được cái túi rách này thôi, anh thích làm gì thì làm, bà cô

này không rảnh nữa!”

Mấy lời ồn ào đó không chỉ đánh thức Tiểu

Long ngốc nghếch mà ngay cả Quý Vân đang đăng ký nhận phòng ở bên ngoài

cũng phải quay lại nhìn. Thấy người trong lòng bước đến, cô nàng tê giác vừa rồi còn chống nạnh chửi mắng như một mụ đàn bà chanh chua bỗng chốc im bặt, cắn răng hồi lâu mới khôi phục dáng vẻ dịu dàng, nói: “A… Vân,

sao hai người quay về sớm vậy?”

Lục Vi im lặng, tất cả mọi người đều đã biết chuyện bọn họ “bỏ trốn thất bại”. Vi Vi vừa suy xét, cân

nhắc vừa đưa mắt nhìn sang phía Tiểu Long ngốc nghếch, đang định mở

miệng nói thì Tiểu Long ngốc nghếch lại lảng tránh ánh mắt của cô.

Thấy vậy, trái tim Lục Vi bỗng vỡ vụn. Quý Vân liền gật đầu, nói: “Tôi đi xem phòng đây!” Nói