XtGem Forum catalog
Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

là một cơn địa chấn đáng sợ từ dưới lòng đất. Lục Vi

đứng không vững, suýt ngã nhào, may mà Nam Huyền đã nhanh chóng đỡ lấy

cô. Trong khoảnh khắc được Nam Huyền ôm chặt trong lòng, Lục Vi mở to

mắt, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất hai từ: động đất! 18 giờ 32 phút giờ Bắc Kinh, ngày 14 tháng 5 năm 2012.

Trên con

đường rải đá dài mà vắng vẻ, bỗng xuất hiện một đám sương trắng mỏng

manh, bao trùm lên thị trấn nhỏ bé, che khuất tầm nhìn của mọi người.

Đứng trên vách núi phóng tầm mắt ra xa, cả thôn trấn yên tĩnh đến kỳ lạ, không có bất cứ tiếng động hay dấu vết nào còn lưu lại sau cơn động đất vừa rồi. Ngay cả những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa mỗi ngôi nhà

cũng chìm trong làn sương dày đặc, không còn nhìn rõ màu sắc của nó

nữa….

Sau khi đám người Lục Vi từ núi Bất Thanh chạy về đến thị

trấn, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là, những người dân trong thị trấn đều biến mất không để lại dấu vết! Trên thế gian chỉ còn lại những căn nhà vắng vẻ, trống

rỗng.

Vừa bám theo mọi người đi lên phía trước, Vi Vi vừa nhìn

ngó vào các cửa hiệu dọc hai bên đường. Vì phát triển du lịch nên mấy

năm về trước, trấn Bất Thanh đã cho xây dựng một loạt các tòa nhà có

kiến trúc cổ điển. Dọc hai bên đường cái, hầu hết các tòa nhà đều được

thiết kế hai tầng với mái hiên và ban công thoáng mát, chìa ra ngoài

đường. Những người dân ở đây đều lấy tầng một để mở tiệm cơm, phòng

trà.. còn tầng hai mới là không gian nghỉ ngơi riêng tư của gia đình.

Buổi chiều, lúc họ rời đi, trên đoạn đường dành riêng cho người đi bộ

còn bày biện rất nhiều loại hoa, tiếng nói cười tíu tít, cả chủ và khách đều niềm nở, thân thiện chào hỏi bán mua. Nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng

hồ, nơi này bỗng biến thành vườn không nhà trống, đáng sợ đến rợn người… Cách cửa lớn ở các hàng quán vẫn rộng mở như cái miệng há to đang đung

đưa, vặn vẹo, dữ tợn nhìn họ.

Tùng Dung ôm cánh tay, run rẩy,

giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Đầu tiên là chuyện bóng ma trên phim

truyền hình rồi đến chuyện mộng du tập thể, người dân bỗng dưng mất

tích, nơi này thực sự có quỷ ám mà…”

Dạ Ly huýt sáo trêu chọc: “Ô hô hô, chẳng lẽ Tùng Dung tiểu thư của chúng ta cũng biết sợ ư?”

Vì có Tương Ảnh là người ngoài nên cô nàng tê giác cũng không tiện đôi co

với anh ta, chỉ chống nạnh, tức giận nói: “Tôi sợ cái gì chứ? Cả thị

trấn bỗng trở thành vườn không nhà trống, tất cả đều biến mất không để

lại chút dấu vết, không biết họ đã đi đâu nữa.”

Trước tình cảnh

này, đúng như dự đoán, người bình tĩnh nhất lại chính là Tương Ảnh, cô

ta chỉ lặng lẽ bám theo đoàn người tiến lên phía trước. Còn Lục Vi nhát

gan thì mặt mũi trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Dạ Ly đảo mắt nhìn

quanh một hồi, thấp giọng nói: “Năm 1590, tại đảo Roanoke thuộc nước Mỹ

hiện nay, có hơn một trăm người dân đột nhiên biến mất chỉ trong một

đêm. Năm 1923, tại một thị trấn nhỏ của Brazil, hơn sáu trăm người dân

cũng mất tích tập thể. Mặc dù cảnh sát đã tích cực tìm kiếm khắp nơi,

nhưng chỉ thấy trên chiếc bảng trong một lớp học tại thị trấn có viết

hàng chữ: “Không ai có thể cứu chúng tôi.” Năm 1915, trong thời kỳ chiến tranh trên lãnh thổ Anh Quốc, năm trăm người thuộc một đơn vị lục quân

Anh cũng đột ngột biến mất…”

Không thể không thừa nhận, Dạ đại

họa đúng là một cao thủ trong việc kể chuyện kinh dị. Anh ta không đến

đài truyền hình đăng ký làm phát thanh viên kể chuyện ma Chuyến xe lúc

nửa đêm thì quả là đáng tiếc. Cùng với câu chuyện của anh ta, những âm

thanh vô định càng lúc càng vọng đến dồn dập hơn, sắc mặt Vi Vi cũng dần tái mét, đôi chân bắt đầu run rẩy. Đúng lúc cô đang cắn chặt răng, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh hơn thì chợt cảm thấy cánh tay mình âm ấm,

ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy Tiểu Long ngốc nghếch đã đứng sát bên

cạnh mình từ lúc nào, ánh mắt vô cùng kiên định.

Hắng giọng một

tiếng, Nam Huyền điềm đạm nói: “Không phải sợ, chỉ là không gian đang

thay đổi một chút mà thôi. Nhiều lúc do dòng khí lưu hoặc do nguyên nhân nào đó mà giữa không gian xuất hiện một lỗ hổng, đến một lúc nào đó sẽ

diễn ra sự chuyển đổi, đại khái trấn Bất Thanh vừa khéo rơi vào chính lỗ hổng không gian đó.”

Tùng Dung kích động khịt khịt mũi, chống

nạnh nói: “Anh nói cứ như là “thế giới khoa học viễn tưởng” không bằng,

để lấy lòng cô ấy thì không cần phải dùng cách phiền hà như vậy đâu!”

Vi Vi nghe thấy vậy, hai má bỗng đỏ bừng, bàn tay được Tiểu Long ngốc

nghếch nắm chặt cũng có cảm giác ấm áp hẳn lên. Cô cố nở nụ cười gượng

gạo, ngẩng đầu đáp: “Tôi không sao!”

“Hừ!” Dạ Ly gật gà gật gù

cái đầu, khom lưng đi như lão chuột già, hành động một cách kỳ quái nói: “Tiểu Long ngốc nghếch nói không sai, cũng có thể có khả năng này,

nhưng vẫn còn một khả năng khác.”

“Khả năng nào?”

Dạ Ly

đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi liếc sang Tương Ảnh vẫn im lặng từ nãy

đến giờ, nhẹ giọng nói: “Kỳ thực… họ vẫn ở đây, vẫn như bức tường đất,

tường đá, như cái bàn, cái ghế cô vẫn nhìn thấy đó thôi… Không tin, Tiểu Vi Vi, tối nay trước khi n