80s toys - Atari. I still have
Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 7.5.00/10/201 lượt.

lẫn một tia tạp chất, làm cho Lục Phi Dương liếc nhìn cô một cái.

“…… Ân, đúng……” Không thể chịu được ánh mắt của cô, cậu con trai đưa tay vào trong cặp sách lục lọi, dường như muốn lấy ra một vật gì đó.

“Thích bao nhiêu?”

“A?”

“Cậu có bao nhiêu yêu thích tớ?” Trong tiếng nói trong trẻo ẩn chứa một chút mất kiên nhẫn.

“Thì…… Thích rất nhiều.” Lần này rốt cục cũng có thể nói trọn câu.

“Cậu muốn làm quen với tớ?” Cậu con trai điên cuồng gật đầu như muốn cô gái hiểu được lòng mình.

“Tốt lắm, bây giờ cậu đi đến đường cái, tìm một chiếc xe rồi lao vào, nếu cậu không bị đụng chết, tớ liền làm bạn gái cậu.” Ngón tay xinh đẹp chỉ về con đường lớn phồn hoa bên ngoài trường.

“A?”

“Đi!” Cô gái giơ tay kéo cậu ta, muốn đi đến bên đường.

Nhất thời không kịp phản ứng, bị cô kéo đi vài bước, đột nhiên tỉnh lại, cuống cuồng đẩy tay cô ra, “Hứa…… Bạn học Hứa……”

“Cậu không chứng minh, tớ làm sao có thể tin tưởng là cậu thích tớ?” Cô gái mang theo túi sách nhìn cậu ta chăm chú, “Tớ muốn một người có thể dùng cả sinh mạng để yêu tớ, là cậu sao?” Chuẩn bị kéo cậu ta đi tiếp.

“Cái kia…… Tớ……” Cậu

con trai đáng thương vô tội, khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm sao, cậu

thực thích cô, nhưng là, không cần thiết phải dùng phương thức kịch liệt như vậy để biểu đạt chứ?

“Tớ, tớ còn có việc, đi trước.” Cậu con trai chạy thật nhanh, cậu, cậu sai lầm rồi, cậu không nên thích ma nữ nổi tiếng nhất trường này, người ta biết sai rồi.

Cô gái yên lặng nhìn nơi cậu biến mất,

một chút biểu tình đùa cợt hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô, làm cho ngũ quan của cô càng thêm xinh xắn, trong nháy mắt trở nên kiều

diễm vô cùng.

Xoay người, trở lại con đường về nhà, đi.

Từ đầu tới cuối, đều không nhìn đến chiếc xe kiêu ngạo đậu ở bên đường, đương nhiên, càng không chú ý đến người trong xe.

Lục Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của cô gái, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói kia của cô, “Tớ muốn một người có thể dùng cả sinh mạng để yêu tớ, là cậu sao? Phải không? Phải không?”

Đây là lần đầu tiên anh gặp cô, mà cô,

thậm chí không hề phát hiện sự tồn tại của anh, chỉ là một người lơ

đãng, nhưng lại khiến tim anh rung động.

Lục Phi Dương hai mươi tuổi, tuổi xuân

phơi phới, hào quang chói lọi, là ngậm thìa kim cương mà ra đời, từ lúc

sinh ra, số mệnh đã định sẵn là bất phàm.

Tuy, khuôn mặt anh không thể nói là quá

tuấn mỹ, nhưng trời sinh là con lai nên ngũ quan rõ ràng. Đôi mày, ánh

mắt toàn thân cao thấp, mỗi một nơi đều có phong thái mạnh mẽ, tư thế

oai hùng hiên ngang, đứng lẫn trong đám người, luôn đặc biệt nổi trội.

Anh thông minh kiêu ngạo, nổi tiếng nhất trường, tiếng tăm vang xa, thành tích xuất sắc, gia thế hiển hách, từ

nhỏ đến lớn, người sùng bái ái mộ anh nhiều vô số, anh cũng rất vui vẻ

hưởng thụ cảm giác được người người vây quanh này, tùy tiện nhận lấy sự

ưu ái của ông trời ban cho.

Nhưng, anh không ngờ rằng, bản thân sẽ

có một ngày, lại giống với những cậu con trai ngây ngô lần đầu biết yêu, mỗi ngày đều yên lặng dõi theo người mình thích, quan sát cô, thích cô, nhưng không dám nói chuyện với cô.

Nếu là lúc trước, có người hỏi anh, anh

sẽ cho rằng chuyện này thật mất mặt, khẳng định anh sẽ không nói hai lời trực tiếp lấy nắm đấm ra hầu hạ. Phải biết rằng ở nước Mỹ, anh là nhân

vật phong vân ở Massachusetts(là 1 tiểu bang của Hoa Kỳ), sự nghiệp của anh đều do một tay anh gây dựng nên, con gái bên kia đại

dương dáng hình nóng bỏng khiêu gợi đều tranh nhau lấy lòng anh. Anh chỉ cần tùy tiện liếc nhìn một cái đã có khối người nhào vào lòng.(anchan: anh nì mắc bịnh tự kỷ a)

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy thân ảnh

đơn bạc kia, tần suất tim đập như muốn nói cho anh biết, Lục Phi Dương,

anh xong rồi, anh làm sao có thể khinh địch mà động tâm? Động tâm với

một cô bé.

Thân ảnh mộc mạc kia vẫn như cũ, một

thân váy áo cũ kỹ mà sạch sẽ, anh cả tháng nay đều yên lặng quan sát cô, cũng không phải không có thành quả, ít nhất anh biết được tên của cô là Hứa Mạn Tuyết, học ở trường trung học công lập này. Những tin tức này

là do vô số lần cô gọn gàng đuổi đi đám nam sinh đến thổ lộ mà biết

được. Lực hấp dẫn của cô, trong một tháng này anh đã hoàn toàn lãnh giáo qua, mỗi ngày đều có ruồi bọ bay đến thổ lộ, cô cũng thực ngoan(ngoan độc), mỗi lần đều có biện pháp gọn gàng sạch sẽ đuổi đi bọn họ, thủ pháp đa dạng, cũng chưa từng nhăn mặt nhăn mày.

Nhà của cô cách trường học ước chừng 40

phút đi xe, nhưng mỗi ngày cô đều đi bộ về nhà, điều kiện nhà cô thật

không tốt, đây là anh tự mình theo dõi mà đưa ra kết luận.

Càng hiểu biết cô, anh lại càng thích cô hơn, mỗi ngày chỉ cần yên lặng quan sát, anh đều cảm thấy rất vui vẻ,

tuy nói có chút biến thái, anh thậm chí cảm thấy im lặng nhìn cô là một

loại hưởng thụ, chỉ nhìn thôi, liền cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, thỏa

mãn trong lòng.

“Cậu làm sao vậy? Bị thương thành như vậy còn chạy đến nơi này làm cái gì?” Bách Lăng Phong đối với sự chấp nhất của bạn tốt cảm thấy rất kỳ quái.

Rõ ràng đã qua nghỉ hè, Lục đại lão gia không ngừng gọi điện thoại