
sang
đây thúc giục bảo cậu ta trở về Mỹ, nhưng Lục Phi Dương cũng không thèm
để ý, mỗi ngày đều đi đến trấn nhỏ ở nam bộ, ai nói cũng không chịu rời
khỏi.
Lúc trước, Lục Phi Dương theo anh trở về Đài Loan, cho nên bây giờ, anh có trách nhiệm mang người trở về. Thật
sự là quá đủ rồi, bởi vì không biết Lục Phi Dương làm cái quỷ gì mỗi
ngày đều đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, Bách Lăng Phong anh phải theo
cậu ta ở lại Đài Loan, trời biết, công việc của anh đã làm xong từ lâu,
nhưng mỗi ngày lại phải ở đây lãng phí thời gian của mình.
Ngày hôm qua nếu anh không cùng Nghiêm
Quân Nghiêu kéo cái tên Lục Phi Dương này đi, chỉ sợ cậu ta vẫn còn ở
tại cái trấn nhỏ này làm thổ địa, nhưng cũng không biết là may mắn hay
xui xẻo nữa, bọn họ thành công kéo Lục Phi Dương rời đi, xe lại gặp sự
cố. Tuy tên tiểu tử này không xảy ra thương tích gì, nhưng sau đó lại
xảy ra sự việc còn lớn hơn, người ta chạy xe đâm phải cũng không biết
tránh, vì vậy bị gãy xương đùi phải.
Mới đến bệnh viện bó thạch cao xong, cậu ta liền la hét đòi trở về trấn nhỏ, Lục Phi Dương quá cố chấp, không ai có thể chống lại. Bất đắc dĩ, anh đành phải lái xe đưa cậu ta trở về,
nhưng bị thương thì cần phải nghỉ ngơi thật tốt, phải ở trong khách sạn
nghỉ ngơi không được đi lại, Lục Phi Dương lại yêu cầu anh chạy xe đến
cái xóm nghèo này, không biết là làm cái gì.
Không để ý tới bạn tốt đang tức giận
than oán, Lục Phi Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ phòng cô,
nhìn ngọn đèn vàng vọt trên lầu sáu, con tim rối loạn của anh lại trở
nên yên bình. Hai ngày, đã hai ngày anh không nhìn thấy cô, anh không
phút nào cảm thấy thoải mái, trong đầu đều nghĩ đến cô, anh chưa từng
biết, thì ra thích một người, lại khó chịu như vậy, thống khổ như vậy.
Nhưng bây giờ, chỉ là nhìn thấy căn
phòng của cô, mà tim anh đã an ổn đến kì lạ, không để ý đến nghi vấn của bạn tốt, anh chỉ muốn nhìn nơi có cô, trấn an con tim bất an của mình.
Nơi đó, có cô, nghĩ đến đây, khóe môi hơi cong lên.
“Gặp quỷ, không phải là đầu óc cậu cũng bị đụng hỏng rồi chứ?” Bách Lăng Phong thấy cậu ta cười ôn nhu như vậy, trong lòng đột nhiên
thấy lạnh, từ nhỏ lớn lên cùng tiểu tử này, cùng nhau đi học, cùng nhau
lái xe, cùng nhau tán gái cùng nhau điên cuồng, Lục Phi Dương luôn là
một con người thẳng thắn, khí tức dương cương trên người cậu ta đặc biệt nổi bậc, nhưng, ôn nhu, cho tới hôm nay anh mới phát hiện, thì ra trên
người Lục Phi Dương còn có tồn tại tế bào ôn nhu.
“Đi thôi.” Có Bách Lăng Phong ở đây, anh muốn nhìn xem cô khẳng định là không được, nếu không
phải chân anh bị thương, không thể lái xe, anh sẽ không để Bách Lăng
Phong đưa đến đây. Nếu đem ra so sánh, Bách Lăng Phong so với Nghiêm
Quân Nghiêu thì cậu ta quan tâm đến anh nhiều hơn, nhưng anh bây giờ
không muốn nói cho bạn tốt biết tình cảm của mình đối với Hứa Mạn Tuyết.
Bách Lăng Phong lưu loát đánh tay lái
quay xe, muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm cho Lục Phi Dương trở nên lạ lùng, vì đêm khuya, trên đường vốn dĩ không có người, anh liền đạp
ga tăng hết tốc độ, Lamboghini là hãng xe thể thao ưu việt, lúc này phát huy tính năng đến tối đa, khi tăng tốc đến một trăm km, chỉ vài giây
ngắn ngủi, thân xe tựa như mũi tên bắn thẳng tắp ra ngoài.
Nhà cửa ở đây mọc rải rác khắp nơi, từ
đây muốn vòng ra ngoài, phải đánh một vòng tròn thật lớn, Bách Lăng
Phong đánh xe chạy theo hình cung, chuẩn bị tăng tốc trên đường, trong
nháy mắt lại xảy ra một chuyện.
Bên trong đường hầm tối thui, đột nhiên
lao ra một thân ảnh mảnh khảnh, va vào chiếc xe thể thao đang chạy với
tốc độ kinh người! Mặc dù, năng lực phản ứng của Bách Lăng Phong rất
tốt, nhanh chóng thắng xe, nhưng là, sự việc xảy ra quá nhanh, chiếc xe
xinh đẹp lao tới đụng vào người cô gái.
“Phanh” một tiếng, cùng với tiếng ma sát chói tai của bánh xe lên mặt đường, Lamboghini nhanh nhẹn ngừng lại,
Lục Phi Dương nhìn thấy dưới ánh đèn chói mắt của xe, cô gái bị đụng
trúng, chính là là Hứa Mạn Tuyết!
Trong cuộc đời của Lục Phi Dương, chưa
từng sợ hãi bị mất đi như vậy, khi anh nhìn thấy Hứa Mạn Tuyết cả người
đầy máu nằm trên mặt đường, tim của anh như đông cứng lại, vào khoảnh
khắc kia anh mới phát hiện, thì ra bản thân lại yêu Hứa Mạn Tuyết nhiều
như vậy. Anh không thể tượng tượng được kết quả của việc mất đi cô.
Tình yêu, chính là như vậy đến không hề
báo trước, không có lý do. Khi con tim đang nhiệt huyết, không sợ hãi
tình yêu đến gần, nhưng lại để ý đến những chuyện vụn vặt không đáng kể, anh không muốn lần gặp gỡ đầu tiên của cô và anh, là lúc anh đang ngồi
trên xe lăn.
Vì vậy, trong lúc Hứa Mạn Tuyết nằm
viện, mỗi khi cô thanh tỉnh anh không hề đến gặp cô. Mỗi ngày sau khi cô ngủ say, anh đều yên lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn, nay mất đi huyết sắc càng trở nên tái nhợt, trái tim đau đớn đến
kỳ lạ.
Vụ tai nạn xe cộ lần này, làm cô bị
thương rất nặng, nếu không phải có Nghiêm Quân Nghiêu ở đây, anh không
thể tưởng tượng, sinh mệnh cô, có phải sẽ kết thúc như vậy hay không.
Ngón tay t