pacman, rainbows, and roller s
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.

sự với anh trai em,

hai người phải hòa thuận.”

So sánh với anh trai, thì người bạn trai như anh đây dường như không có

địa vị, Hách Nghĩa Thành đưa tay kéo Hạ Nhã Ngôn vào trong ngực, vô lại

nói: “Cậu ta thanh toán hóa đơn thì anh sẽ không có ý kiến.”

Đồ đàn ông hẹp hòi. Hạ Nhã Ngôn đẩy hai cái không thoát, cô tức giận nói:

“Hách Nghĩa Thành, anh mà còn bới móc kiểu đấy, em sẽ không tha cho

anh!”

Hách Nghĩa Thành cười lưu manh, anh nói: “Không tha là tốt nhất.”

Lúc này, cửa phòng bị người ta từ trong mở ra, lộ ra hai cái đầu nhỏ. Một

cái dĩ nhiên là Mục Khả, cô nghịch ngợm hỏi: “Cậu à, có cần chúng cháu

tránh mặt một lát không?” Người còn lại là một vị khách ngoài ý muốn, là cô em họ trong truyền thuyết của Hạ Hoằng Huân – Hạ Hi, cô hồn nhiên

chớp chớp đôi mắt đen to tròn trêu ngươi nói: “Anh rể không tệ lắm, đàn

ông nhà chúng ta quả nhiên rất đàn ông!”

Hạ Hoằng Huân giương mắt nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hách Nghĩa Thành, anh ngồi uống trà cười nhàn nhạt, giống như đang nói: “Thì ra anh cũng có ngày

hôm nay!”

Không khí bữa cơm tối tương đối tốt, hai người đàn ông hết sức ăn ý chăm sóc

cho bạn gái, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cháu gái, em gái và em họ, tình cảnh vô cùng hài hòa. Trong bữa ăn, ba người phụ nữ đi vào phòng

rửa tay, Hạ Hoằng Huân nói chuyện kết hôn cho Hách Nghĩa Thành nhằm

trưng cầu ý kiến.

Được thăng cấp lên làm bạn trai Hạ Nhã Ngôn, đồng chí Tham Mưu Trưởng không

còn ra vẻ trưởng bối, mặc dù trong lòng ít nhiều vẫn hơi bất mãn với sự

chóng vánh của Hạ Hoằng Huân, nhưng ngấp nghé em gái người ta nên anh

chỉ đành chịu đựng đau lòng ‘bán’ cô cháu gái đi, vẻ mặt anh nghiêm túc

nói: “Chỉ cần cậu đối xử tốt với Khả Khả, chỉ cần con bé cảm thấy hạnh

phúc vui vẻ, tôi không có ý kiến.”

Kết quả sớm nằm trong sự đoán, nhưng Hạ Hoằng Huân vẫn vô cùng cảm kích

Hách Nghĩa thành. Nghĩ đến hơn hai chục năm anh yêu thương che chở Mục

Khả, anh chân thành nói: “Cám ơn!”

Hách Nghĩa Thành gật đầu một cái, bày tỏ tiếp nhận lòng biết ơn của anh. Suy tư một lát, anh nói: “Bây giờ lời nói của chúng ta cũng không có trọng

lượng bằng anh rể, cậu nói với Khả Khả xem, hôn lễ của con gái phải có

người cha tham gia, không thể ghi hận cả đời, anh ấy….” Ngừng một chút,

dường như đang muốn tìm từ, Hách Nghĩa Thành gằn từng chữ nói: “Anh ấy

cũng già rồi.”

Đơn giản mấy chữ, lời nói bay vào trong tai lại khiến Hạ Hoằng Huân có

chút xót thương. Anh biết rõ, mặc dù có hiềm khích, nhưng Mục Khải Minh

rất muốn tham gia hôn lễ của con gái. Dù sao cũng là máu mủ tình thân,

giữa bọn họ là tình cảm cha và con gái không thể cắt đứt. Hạ Hoằng Huân

không thể nào từ chối, anh suy tư rồi nói: “Để tôi thử xem.”

Đối với việc này, Hạ Hoằng Huân cảm thấy rất khó xử. Anh rất hiểu khúc mắc

trong lòng Mục Khả vậy nên càng muốn thuyết phục cô. Mấu chốt là ở chỗ

anh không muốn khiến Mục Khả đau lòng, hy vọng cô có thể trở thành một

cô dâu vui vẻ. Nhưng anh cũng không hy vọng vì chuyện này mà khiến cô

tiếc nuối cả đời. Vì thế, tối đó sau khi đưa Hạ Hi về nhà, Hạ Hoằng Huân trực tiếp đưa Mục Khả trở về đơn vị, quyết định giải quyết dứt khoát.

Sau khi nói tóm tắt đơn giản rõ ràng chuyện kết hôn, Hạ Hoằng Huân hỏi cô:

“Sắp xếp như vậy được không? Nếu em không có ý kiến, chúng ta đi đăng kí trước, sau đó tổ chức hôn lễ ở nhà.” Thấy cô gật đầu thuận theo, anh

rèn sắt khi còn nóng: “Anh có điều này, em xem có được không?”

Mục Khả đặt nhẫn kết hôn vào trong hộp nhỏ, tính tình trẻ con nói: “Sao anh có nhiều ý tưởng vậy, ra vẻ như có rất nhiều kinh nghiệm ý, chẳng lẽ đã lén kết hôn sau lưng em một lần rồi?” Thấy anh giơ tay muốn chụp cô, cô giả vờ sợ hãi làm tư thế phòng ngự, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở góc

tường.

Bị dáng vẻ tinh nghịch của cô chọc cười, Hạ Hoằng Huân lôi cô đứng dậy ôm

ngồi trên đùi, anh tạm thời thay đổi chiến thuật, quanh co lòng vòng

hỏi: “Nghĩ kỹ xem có quên chưa mời ai không? Cả đời chỉ có một lần phải

chuẩn bị chu đáo.”

Tưởng anh hỏi thật, Mục Khả ngẫm nghĩ mói: “Không phải đã nói không mời

nhiều, chỉ mời bằng hữu thân thích ăn bữa cơm thôi sao?” Ngước mắt lên

đúng lúc nhìn thấy sự suy tư trong mắt anh, Mục Khả giật mình hiểu ra,

“Anh muốn nói cái gì?”

Ý định bị nhìn thấu, Hạ Hoằng Huân không thể làm gì khác hơn là nói

thẳng: “Anh đang nghĩ hôn lễ của chúng ta không có mẹ thì nên mời

cha……..”

Hai chữ “tham dự” còn chưa nói xong, Mục Khả đã thay đổi sắc mặt.

Nhìn chằm chằm gương mặt quật cường của cô, ánh mắt bi thương khiến Hạ Hoằng Huân đau lòng, anh đứng lên kéo tay cô: “Chỉ mời ông ấy tham gia thôi,

còn tình cảm giữa cha con em, vẫn để em quyết định.”

Mục Khả hất tay anh ra, lời nói đột nhiên trở nên sắc bén: “Tình cảm cha

con sao? Muốn diễn cho ai xem đây? Đừng cho rằng em không biết các anh

đang suy nghĩ cái gì, muốn mượn việc này từng bước một khiến em thỏa

hiệp đúng không? Hạ Hoằng Huân, em cứ nghĩ rằng anh thật sự hiểu em! Tại sao lại ép em?” Nói xong, cô tức giận ném hộp đựng nhẫn kết hôn ra

ngoài.

Hạ Hoằng Huân hơi trầm mặt, nhặt chiếc nhẫn lên, lạnh mặ