Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

giác nghiêng người qua. . . . . . Tình cảnh này, vô cùng nồng nàn.

Nhiếp ảnh gia hài lòng cười, chuyên nghiệp chụp lại hình ảnh ngọt ngào như đường, đưa mắt nhìn nhau dịu dàng như nước này.

Chụp ảnh xong, Hạ Hoằng Huân đến cái ổ nhỏ của Mục Khả sửa soạn, Hạ Nhã Ngôn và Hướng Vi giúp cô lo liệu lễ phục kết hôn. Anh chăm chú nhìn cô thay

bộ sườn xám xẻ cao, anh bảo thủ nói: “Đẹp thì đẹp, nhưng xẻ cao quá, hay đổi bộ nào nhìn ấm hơn đi .”

Ngày hè nắng chói chang, bảo mặc ấm không phải là quá đáng à! Mục Khả lúng

túng hai lần, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ lễ phục hở lưng khác quơ quơ trước mắt anh, có vẻ khó xử nói: “Bộ này còn mát mẻ hơn này. Nếu không

chúng ta đợi đến mùa đông hẵng kết hôn, không chừng lễ phục mùa đấy ấm

lắm.”

Biết rõ anh là ‘ông già’ vội lấy vợ, còn phải đợi đến mùa đông nữa? Hạ Hoằng Huân thỏa hiệp: “Thế em mặc cái này đi. Không hiểu sao lại có kiểu quần áo như thế này chứ, để khách khứa uống rượu mừng hay để họ nhìn lưng

em.”

Khi Hướng Vi biết lễ phục hở lưng cô chọn bị Phó Đoàn Trưởng Hạ diệt thì

cực kỳ tiếc rẻ nói: “Quả nhiên đồng chí Giải Phóng Quân hết sức coi

trọng tài sản riêng của mình. Mục Khả, cậu không còn là chính cậu nữa,

mà là của người khác rồi.”

Đúng vậy, sắp đi vào giai đoạn mới của cuộc đời rồi. Rất nhanh thôi Mục Khả sẽ không chỉ thuộc về mình cô nữa.

Hai ngày trước khi đến cục dân chính nhận giấy, Mục Khả và Hạ Hoằng Huân đến nghĩa trang thăm Hách Xảo Mai.

Sáng sớm ngày đó, cả vùng đất dường như vẫn còn đang ngủ say, thế giới yên

tĩnh không chút tiếng động. Xuyên qua bóng cây, xa xa Mục Khả thấy một

bóng dáng cao gầy đứng trước mộ mẹ, cứ đứng yên giống như hòn đá. Mục

Khải Minh mặc thường phục, vì đứng quá lâu nên tóc dính sương sớm, không nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ sau lưng, ông chậm rãi ngồi xổm

xuống, nói liên miên: “Xảo Mai, lúc em còn sống anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cùng em, chờ anh có thời gian thì em đã đi rồi. . . . . . Xảo Mai à, anh nghĩ anh phải nuốt lời mất rồi, anh không chờ được đến khi

Tiểu Thần 18 tuổi, anh đã rất cố gắng muốn cho nó một gia đình nguyên

vẹn. Anh sợ vì sai lầm của mình mà tổn thương một đứa trẻ khác, thế nên

anh đến đây. Anh biết rõ như vậy rất ích kỷ, nhưng cứ nghĩ đến Hoằng

Huân sẽ chăm sóc tốt cho Khả Khả, anh không tìm được lý do để níu kéo

nữa. Con gái ngày trước không cần anh, về sau lại càng không . . . . . . Nếu như em không phản đối, chúng ta trở về nhà cũ ở được không? Không

phải em thích biển nhất sao, hằng ngày anh dẫn em đi nhìn, được không?”

Từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất, giọng nói Mục Khải Minh trở nên khàn

khàn, “Anh muốn khi còn sống được ở bên em. Theo con của hai chúng ta,

lặng yên ở cùng nhau.”

Cuối cùng cô đã có thể khẳng định, tình cảm sâu sắc trong nhật ký của mẹ

không hề bị bỏ phí. Mục Khả rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống mặt cánh

hoa ôm trong ngực.

Mục Khả đêm đó sốt cao. Mục Khải Minh một tấc không rời con gái, một ngày một đêm dường như già đi mười tuổi.

Khi Mục Khả tỉnh lại là đêm khuya, nhẹ nhàng xoay người, mới phát hiện hai

tay đều được người khác cầm. Bên trái là Hạ Hoằng Huân nằm bên giường

ngủ thiếp đi, bên phải Mục Khải Minh nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi.

Mượn ánh trăng nhàn nhạt thấy tóc mai của Mục Khải Minh đã trắng, đột nhiên

cô cảm thấy nhiều năm mình lạnh lùng cự tuyệt ba là hơi quá đáng.

Mục Khả cũng không ngăn được nước mắt ẩm ướt.

Tháng bảy nóng nực, trong lời chúc phúc của người thân Mục Khả trở thành vợ Hạ Hoằng Huân.

Từ cục dân chính đi ra, anh nắm thật chặt tay cô, cười đến ngây ngô: “Từ giờ trở đi, em cùng lăn lộn với anh.”

Mục Khả không thể quên được vẻ mặt thật thà kia của anh, vẻ mặt đó thật sự rất ngốc nghếch.

Hình dung tâm trạng lúc này chỉ cần dùng hai chữ là được rồi: hạnh phúc.

Ánh mắt trong suốt thoáng qua một tia cảm động, Mục Khả cười rạng rỡ, tay cô và tay anh mười ngón nắm chặt.

Hạ gia định hôn lễ giữa tháng tám, trước đó Hạ Hoằng Huân bị Lục Trạm Minh cưỡng chế ra “Mệnh lệnh”, phải thu hoạch hạnh phúc thuộc về người đàn

ông trước đã.

Ngày đó, Mục Khả được Hạ Hoằng Huân tự mình đưa đến đơn vị. Một ngày này, họ cử hành hôn lễ ở trại lính đoàn 5-3-2.

Khuôn mặt xinh đẹp trong sườn xám tơ lụa đỏ thẫm tôn lên vẻ kiều diễm động

lòng người, đôi mắt tràn đầy linh khí vì ngượng ngùng mà khẽ rũ xuống,

bị hàng lông mi thật dài che đi, vẻ đẹp động lòng người của người phụ nữ khi giơ tay nhấc chân tản ra khiến người ta bị hấp dẫn.

Trong tiếng hát to rõ “Đoàn kết là lực lượng” của các anh em chiến hữu, Hạ

Hoằng Huân đã say lòng dẫn cô vợ nhỏ của anh đi về phía “Phòng ăn” tạm

thời đảm nhiệm nhiệm vụ làm lễ đường.

Sau khi Lục Trạm Minh và Ninh An Lỗi phát biểu xong, hôn lễ được bắt đầu.

Sau khi phù rể An Cơ phản bội, phù dâu Hướng Vi không chống đỡ được

khí thế mời rượu ào ạt như thủy triều thì Hạ Hoằng Huân kinh nghiệm sa

trường không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận.

Lấy cái ly trên tay Mục Khả che chở cô ở phía sau, Hạ Hoằng Huân cười với

Pháo Doanh trưởng An Cơ nói: “Nhì


80s toys - Atari. I still have