ói quen của anh để sống cuộc sống của mình.
Nhớ nhung đến thế lại có thể từ bỏ sao? Ẩn Trúc có lẽ không nghĩ như vậy, mà cũng không muốn như vậy. Nhưng hiện giờ cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tìm lại được Thẩm Quân Phi. Với kinh nghiệm của cô, chủ động xuất kích sẽ không thể mang lại kết quả như ý.
"Thoát thân được rồi sao?", Tiêu Ly thấy Phùng Ẩn Trúc không còn mang đôi mắt đen xì như gấu trúc đi làm nữa bèn nói đùa với cô.
"Cũng tạm", Ẩn Trúc cũng không có ý khiêm tốn.
"Em có hộ chiếu không?", Tiêu Ly đột nhiên lại hỏi.
"Không ạ."
"Lát nữa đi làm ngay đi nhé. Tháng Chín đi Pháp, làm xong hộ chiếu để còn đóng visa nữa."
Lần này tập đoàn liên kết với trường Đại học Sorbonne của Pháp mở một khóa đào tạo thạc sĩ về quản lý, giảng dạy bằng tiếng Anh. Chỉ tiêu có mười hai người, gần như đã quyết định xong, chỉ chờ đưa ra danh sách công bố rộng rãi nữa mà thôi.
Ẩn Trúc sững người một lúc, chuyện này đã lan truyền trong tập đoàn từ rất lâu rồi, bao nhiêu người ngầm tranh giành đấu đá, cô không bao giờ nghĩ một cơ hội tốt như thế lại rơi vào tay mình, "Em không biết tiếng Pháp, tiếng Anh cũng không được tốt lắm". Thật ra là đã quá lâu rồi không dùng tới, trình độ tiếng Anh của cô ngày càng tụt dốc. Theo học khóa này, nếu không lấy được bằng thì không chỉ cô mất mặt mà còn liên lụy đến cả Tiêu Ly. Cô không cần nghĩ cũng biết cơ hội tốt đó là do anh giành giúp cô.
"Em không muốn đi sao?", Tiêu Ly nheo mắt lại, phóng tia nhìn sắc bén về phía cô. Ẩn Trúc không có chuyên môn, nếu muốn có chỗ đứng và phát triển ở công ty thì ít nhất cũng phải có được cái bằng về quản lý. Giờ có cơ hội tốt thế này, được ra nước ngoài học, nếu là người khác thì cho dù trời có sập cũng sẽ không bỏ qua, nhưng cô vừa nghe anh nói đã khéo léo từ chối, khiến anh không khỏi có chút tức giận.
"Không phải, không phải thế", Ẩn Trúc cũng biết mình đã lỡ lời, vội vàng giải thích, "Em chỉ lo mình học không tốt". Chỉ trong vòng một năm đã có thể có được một tấm bằng ở nước ngoài, công ty chắc chắn phải bỏ ra rất nhiều tiền cho khóa đào tạo này, nên chắc chắn sẽ kỳ vọng rất cao. Người nào có được cơ hội này, sau khi trở về, sẽ công thành danh toại, sẽ không có nguy cơ bị giảm biên chế. Một cơ hội tốt như thế ai lại không muốn đi?
"Vẫn còn tận ba tháng nữa, em đi học một lớp khẩu ngữ đi, có chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn", Tiêu Ly dùng khẩu khí không cần bàn bạc gì nữa để kết thúc cuộc nói chuyện. Ẩn Trúc cầm tập tài liệu mà bên Pháp gửi qua lên để xem, hệ thống bằng thạc sĩ về quản lý, chiến lược, tổ chức, thông tin, nhìn qua đã toàn những kiến thức cao thâm thế này, lại còn dùng tiếng Anh giảng dạy, khổ rồi đây!
Buổi trưa vội vàng về nhà ăn cơm, Ẩn Trúc mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư để đi làm hộ chiếu. Đi hay không đi thì để xét sau, giờ phải làm hộ chiếu trước đã.
Người đến làm việc ở Cục Xuất nhập cảnh không đông lắm, trình tự làm việc cũng rất đơn giản. Ẩn Trúc lấy số, điền vào đơn, sau đó nghiêm chỉnh ngồi đợi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở cửa khiến cô không thể không đứng dậy bước tới.
"Thẩm Quân Phi...", cái người dường như đã hoàn toàn biến mất này lại xuất hiện trước mặt cô khiến cô có chút không dám tin.
Người đó ngẩng đầu lên, dường như không phải là anh mà cũng chính là anh.
Cuộc gặp bất ngờ này khiến cả hai người đều thất thần mất một lúc, cho đến khi nhân viên công vụ ngồi sau cửa sổ gọi tên "Thẩm Quân Phi", anh mới nói, "Em ra kia ngồi đợi anh, anh có chút việc rồi ra sau".
Khi Thẩm Quân Phi đi đến chỗ cô, trên loa đang gọi đến số của Ẩn Trúc nhưng cô không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy thì cô cũng không buồn để ý nữa. Cô không muốn vì bất kỳ việc gì tác động đến Thẩm Quân Phi, không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến cuộc gặp ngẫu nhiên hiếm thấy này.
"Anh đến để hỏi về việc đổi lại hộ chiếu, còn em?", Thẩm Quân Phi ngồi xuống bên cạnh Ẩn Trúc.
"Em đến làm hộ chiếu."
"Chuẩn bị xuất ngoại sao? Đi chơi, hay là...", Thẩm Quân Phi không nhìn cô. Xem ra cô vẫn sống rất ổn, có điều cô có ổn hay không, đối với anh mà nói đều là nỗi đau.
"Là một khóa đào tạo của công ty ở nước ngoài", Ẩn Trúc không định nói nhiều, "Anh thế nào, gần đây đi công tác phải không? Lâu lắm rồi không thấy anh".
"Ừ, anh cũng hơi bận."
Trả lời xong câu hỏi đó, Thẩm Quân Phi không nói gì thêm nữa, cứ như phải nói chuyện với Ẩn Trúc là một việc bất đắc dĩ vậy.
Ẩn Trúc không để ý, cô nhìn Thẩm Quân Phi bằng ánh mắt không hề che giấu sự nóng bỏng. Có thể gặp lại anh thật tốt! Dù anh có bất mãn thế nào, có giận đến đâu, thì cũng vẫn chưa rời khỏi thành phố này, vẫn chưa rời xa cô hoàn toàn.
Cuối cùng thì vẫn là Thẩm Quân Phi đầu hàng trước, anh càng cố nhìn tránh sang chỗ khác thì Ẩn Trúc lại càng nhìn chăm chăm vào anh, "Em nhìn gì thế?", mặc dù anh hỏi thẳng thắn, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối của mình.
"Nhìn anh mà", Ẩn Trúc tỏ vẻ bất lực nói, cánh tay cô thậm chí còn khoác tay anh, "Anh không chịu đến thăm em, em đành phải đến thăm anh vậy".
"Thế này mà gọi là đến thăm anh sao?", Thẩm Quân Phi không hề cảm động
