
con gái nghe người yêu nói vậy lại đá cho cái nữa, "Em đánh anh thì ích gì? Đánh không chết thì anh vẫn đi gây chuyện thị phi".
Hai người vẫn lời qua tiếng lại, nhưng rõ ràng không khí đã dịu hơn nhiều, một lúc sau họ đã tay trong tay cùng nhau đi vào tòa nhà gần đấy.
Ẩn Trúc đẩy Ngô Dạ Lai đến bên chiếc ghế đá, ngồi xuống. Hôm nay trời nắng đẹp.
"Thì ra các bạn trẻ đều yêu nhau như thế", Ẩn Trúc bất giác cảm thán. Đối với những học sinh trung học, giờ cô có thể gọi họ là các bạn trẻ rồi.
"Em ngưỡng mộ họ sao?", Ngô Dạ Lai thấy Ẩn Trúc đến lau cũng không buồn lau, ngồi thẳng xuống ghế, rõ ràng cô không để ý việc vừa rồi chiếc ghế bị người ta giẫm lên.
"Phải, rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ nhất là cô bé có thể giơ cao đánh khẽ, ngưỡng mộ việc cô bé có thể mắng mỏ điều khiển được bạn trai mình, mà mắng mỏ lại ngọt ngào đến như thế."
Ngô Dạ Lai cười cười không nói gì. Giơ cao đánh khẽ, nhìn thì có vẻ thế thật nhưng sự thật thì chưa chắc. Cậu con trai đó chẳng phải đã nói một chiêu có áp chế kẻ địch hay sao? Thế mạnh, thế yếu, vẫn luôn không đơn giản như những gì mắt thấy tai nghe, rất có thể là do một bên cố ý tỏ ra yếu đuối. Vì thắng lợi cuối cùng, thể hiện sự yếu ớt một chút, che mắt đối phương, thực sự là một chiến thuật đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
"Cười gì vậy? Anh không nghĩ như thế sao?"
"Không, anh thấy cậu con trai kia chưa chắc đã sợ cô bé như những gì cậu ta thể hiện."
Ẩn Trúc suy nghĩ một lát, bất giác mỉm cười, "Có lẽ thế, nhưng có thế thật thì cũng đã sao, việc cậu ta thật lòng muốn ở bên người yêu mình mới đáng chú ý", vì quan tâm nên mới chịu cúi đầu, vì quan tâm nên mới có thể làm mọi chuyện tự nhiên như vậy, hoàn toàn không tỏ ý màu mè.
"Chỉ cần quan tâm là có thể thật sao?", câu hỏi này của Ngô Dạ Lai rõ ràng là một mũi tên bắn trúng hai đích, anh nói rất chậm, nhưng nhấn mạnh.
Ẩn Trúc điều chỉnh túi sưởi ở trên đùi Ngô Dạ Lai dịch về phía eo anh rồi mới nói, "Trẻ con mà, khi yêu nhau, sự quan tâm đương nhiên là quan trọng nhất". Lớn rồi mới biết, sự quan tâm đôi lúc cũng chẳng là gì, quan tâm thì cũng phải là hai người cùng quan tâm, nếu không sẽ không chịu nổi sự bào mòn của thời gian và không gian, tới cuối cùng, tình cảm của hai người cũng sẽ bắt đầu bị ăn mòn từ bên ngoài, bên trong trống rỗng, giữ không được mà vứt bỏ không xong, cuối cùng tuột khỏi tay rồi, sau khi cảm thấy nhẹ nhõm mới bắt đầu hoài niệm.
"Lớn rồi thì sao?"
"Trách nhiệm và sự quan tâm đều quan trọng như nhau!", Ẩn Trúc nghĩ một lúc rồi nói. Dù sao khi đã trưởng thành rồi, sự thất bại trong tình cảm chưa chắc đã là vì tình cảm của hai người có vấn đề. Quá nhiều cám dỗ, những việc khiến trái tim mệt mỏi cũng ngày một nhiều, muốn ở bên nhau, duy trì mối quan hệ đó thì không phải chỉ cần tình cảm là xong.
"Có sự quan tâm của tuổi thanh xuân, có trách nhiệm của người trưởng thành thì sẽ không chia xa?", Ẩn Trúc có trong mình tình yêu của tuổi trẻ, còn anh có trách nhiệm của người trưởng thành, kết quả chẳng phải vẫn chia tay nhau ấy thôi.
Ẩn Trúc thở dài, "Chỉ cần hai yếu tố ấy kết hợp hài hòa thì sẽ ổn thôi".
"Không hài hòa thì bổ sung cho nhau, Ẩn Trúc, đợi anh khỏe rồi, chúng ta tái hợp nhé."
Đây là lần thứ hai anh đưa ra đề nghị này, mặc dù anh cũng không dám khẳng định cô sẽ đồng ý.
Ẩn Trúc không trả lời, cô học cô bé kia, ngồi trên ghế, tay đặt lên đầu gối chống cằm nhìn Ngô Dạ Lai. Nhìn tới khi anh cảm thấy hoang mang mới hỏi anh, "Bị em làm cho cảm động rồi nên muốn dùng thân để báo đáp sao?", giọng điệu không hề nhẹ nhàng như nội dung của câu nói.
"Anh biết không? Trước kia, rất lâu rất lâu trước kia, em cứ nghĩ rằng, chỉ cần em yêu anh thôi, thế là đủ. Nhưng dần dần, càng ngày em càng cảm thấy tình yêu anh dành cho em không đủ, thậm chí là anh không hề yêu em. Thế là em như một người phụ nữ trung niên không có được sự yêu chiều của chồng, mất đi sự quan tâm của chồng vậy, vừa muốn tìm kiếm những chứng cứ chứng minh tình yêu của anh đối với em, vừa muốn tìm chứng cứ chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho em đã thay đổi. Cả hai mong muốn đó mâu thuẫn với nhau, nhưng điều đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mục đích của chúng."
"Vì vậy chỉ cần một chút chứng cứ trong ổ đĩa đó thôi cũng khiến em tuyệt vọng, chỉ cần một chút tâm trạng xấu cũng có thể góp gió thành bão, hủy diệt hoàn toàn cuộc hôn nhân của chúng ta sao?"
"Giờ coi như em cũng đã hiểu được tình cảm của anh đối với em, cũng giống như em đối với anh vậy, không thể phân tích xem nó được cấu thành từ những thành phần gì, nhưng nhất định là rất sâu nặng. Những lúc em quá cần tình cảm của anh thì em sẽ nghĩ rất nhiều, nghĩ rất phức tạp, chẳng trách những lúc như thế anh cảm thấy chán ghét em."
Ngô Dạ Lai đưa tay ra, khẽ đặt lên vai Ẩn Trúc, "Sự chán ghét của anh, đến anh cũng không hiểu, em có thể hiểu sao?". Anh không yêu cô nhiều, hoặc là lúc đó không nhận ra là mình yêu bao nhiêu, nhưng nhất định không phải là không yêu.
Ẩn Trúc cười cười, "Vâng, em không hiểu. Em chỉ có thể suy từ chính bản thân mình ra, kẻ hèn chuốc khổ vào thân,