Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

ọ mới là một đôi.

"Em xuống xe đi, anh về nhà."

"Không, em không đi", Ẩn Trúc cũng biết không thể chia tay nhau như thế này, "Dù sao đã ra đây rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ăn cơm rồi nói chuyện, chuyện này cũng sẽ qua thôi.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, sau đó ai về cơ quan người ấy. Buổi chiều em còn phải ra ngoài nữa", Ẩn Trúc liếc mắt nhìn di động, không có ai gọi, chiều quay lại chắc không vấn đề gì.

"Ẩn Trúc, chúng ta đều không còn là trẻ con nữa, không thể cùng nhau nói xem ăn cái gì ngon là mọi phiền não đều quên hết. Anh hỏi em sau đó là muốn hỏi em có suy nghĩ gì cho tương lai, hay là em muốn ở bên cậu ta cả đời?"

"Anh nghĩ nghiêm trọng quá rồi..."

"Không phải anh nghĩ quá nghiêm trọng mà là vết thương của cậu ta vốn rất nghiêm trọng. Nhắc đến chuyện của hai ta, em sẽ nói tránh là đợi cậu ta khỏe hơn đã, rốt cuộc là thế nào mới gọi là khỏe hơn?", dường như câu nói nào của Thẩm Quân Phi cũng đầy nghi vấn, mà lại là những nghi vấn không thể giải quyết. Phùng Ẩn Trúc, rốt cuộc là trong lòng cô ấy đang nghĩ gì, hay là chẳng nghĩ cái gì cả?

"Em cũng không biết. Phi Nhân, em cũng không biết nữa", Ẩn Trúc thở dài, "Nhìn thấy anh ấy có thể sống được, có thể cử động được em mới có thể yên tâm mà thở mạnh. Nếu không, em luôn cảm thấy mỗi hơi thở của mình đều là tội, đều đang cướp đi không khí của anh ấy".

Thẩm Quân Phi khởi động xe. Anh nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác tội lỗi của Ẩn Trúc, vì thế anh không ép cô nữa. Nhưng ý đồ của Ngô Dạ Lai quá rõ ràng, anh tỏ ra kiêu ngạo ở đây, thì có nghĩa lý gì, "Ẩn Trúc, đi hay ở, em cũng nên đưa ra sự lựa chọn của mình". Đứng từ xa nhìn cô và nhìn cô quay đi, là hai tâm trạng khác nhau, trong lòng anh có được có mất, cũng có quá nhiều tính toán.

Phùng Ẩn Trúc không nói gì, rõ ràng cô biết rằng nên ngồi yên ở đó, rõ ràng cô biết rằng không nên để tuột mất hạnh phúc trong tầm tay, nhưng cô vẫn xuống xe. Cô không thể để Ngô Dạ Lai một mình trong tình trạng như thế, chỉ riêng nguyên nhân ấy thôi cũng đã có thể vượt qua được sự cám dỗ kia. Đúng thế, hạnh phúc phải tìm trong khổ ải, khó khăn vất vả, trăm phương nghìn kế mới càng khiến người ta dễ tin hơn, tin rằng thứ tình cảm suýt vuột khỏi tay kia mới chính là hạnh phúc mà mình cần.

Không còn yêu nữa, cũng không nỡ buông tay; Yêu rồi, có lẽ cũng không đủ để khích lệ hai người trải qua tất cả mọi nguy cơ.

Hôm đó Ẩn Trúc không đi cùng Thẩm Quân Phi, không vào bệnh viện cũng chẳng về công ty. Cô bắt cóc Thạch Chỉ đang nằm nhà chờ sinh ra ngoài, gọi là bắt cóc bởi vì khi cô đỡ Thạch Chỉ lên xe taxi, Cát Ngôn vẫn còn đuổi theo đằng sau khua chân múa tay gào thét đòi lại vợ.

"Cậu nói xem có phải mình là kẻ không có việc gì làm nên tự gây rắc rối không? Đúng lúc buồn bực nhất lại đi tìm một điển hiển của hạnh phúc để đặt trước mặt, mà lại còn cảm thấy cảnh đẹp lòng vui nữa chứ!"

"Đã là cảnh đẹp lòng vui thì không còn là tự gây rắc rối nữa rồi. Mình chính là đầu dây duy nhất trong cuộc sống loạn cào cào của cậu, có mình, ít nhất cậu cũng cảm thấy cậu là người bình thường", Thạch Chỉ uống một hớp sữa nóng, đả thông tư tưởng cho cô bạn. Đối với Ẩn Trúc, Thạch Chỉ đã không còn mang cảm giác rèn sắt không thành thép nữa, ai bảo cô bạn của cô xấu số gặp phải chuyện xui xẻo chứ! Giờ khuyên cô ấy từ bỏ ai cũng không thực tế, nhưng nếu để cô ấy cứ giữ chặt cả hai người lại càng không thực tế. Vì vậy, cô chỉ còn cách làm tròn bổn phận của một người bạn, thỉnh thoảng lại phóng đại mấy việc lặt vặt cãi cọ trong nhà để Ẩn Trúc giảm bớt áp lực đồng thời tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.

"Nếu cậu đã tự nhận mình là đầu dây thì hãy giúp mình tìm nốt đầu dây kia ra đi. Nếu không mình đang tự quấn chặt bản thân đến sắp ngất xỉu rồi đây."

"Mình là đầu dây, nhưng mình chỉ có thể là một đầu dây ấy thôi. Cậu muốn cái gì thì tự cậu phải tìm ra nó. Chọn xong một đầu dây rồi cậu mới có thể tìm thấy đầu còn lại, không phải thế sao?". Thạch Chỉ điềm tĩnh xoay xoay chiếc cốc trên tay, không bị mấy từ "đầu" này "dây" kia làm cho lẩn thẩn, có thể nói ra những lời đầy ngụ ý như thế, cô cũng tự thầm thán phục khả năng ngôn ngữ của mình.

"Tha cho mình đi, mình biết chọn thế nào? Chọn cái gì?", ai cũng không muốn bản thân trở thành một đĩa thức ăn cho người khác lựa chọn, chẳng phải thế sao? Ẩn Trúc biết rất rõ, có một nỗi khổ vô hình có cái tên là quyền chủ động, cho dù thời thế có dễ dàng thay đổi đến đâu thì cô cũng không thể nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Cậu lúc nào cũng tùy tiện như thế, để mặc cho dòng đời xô đẩy không phải lúc nào cũng là tốt đâu", Thạch Chỉ chậm rãi nói. Khóa học tiền sản không biết rốt cuộc có tác dụng gì đối với con yêu trong bụng không, nhưng rõ ràng có tác dụng thay đổi tính khí của cô ấy rất nhiều, tính cách nóng nảy của cô giờ cũng đã giảm đi vài phần.

"Mọi chuyện chẳng phải rồi cũng sẽ trôi qua hay sao? Tất cả sự việc đều sẽ có kết quả của riêng nó. Mình đã không thể tự đưa ra quyết định thì đành ngồi đợi kết quả tự tìm đến vậy."

"Nếu kết quả cuối cùng có như thế nào cậu cũng đều thỏa mãn thì cứ ngồi đấ


Pair of Vintage Old School Fru