The Soda Pop
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

tôi sẽ không để Ẩn Trúc ở đây mãi, cô ấy là vợ tôi. Cậu định mơ giấc mơ gương vỡ lại lành, mau từ bỏ ý định đó cho sớm đi."

Ngô Dạ Lai dường như đã lấy lại được bình tĩnh, tình trạng sức khỏe anh bây giờ cũng không cho phép anh được xúc động mạnh, "Nói nhiều vô ích". Mất mặt còn hơn mất mạng, nếu đã giữ được cái mạng này rồi, nếu vẫn còn có khả năng vãn hồi, Ngô Dạ Lai cũng chẳng còn tâm sức để ý tới thể diện của mình nữa.

Đàm phán không thành, Thẩm Quân Phi đành phải rời đi. Anh cũng chẳng có cách nào, anh tìm gặp Ngô Dạ Lai là vì muốn tốt cho cậu ta, và còn lo lắng cho cậu ta nữa. Ngô Dạ Lai thì sao, chỉ khăng khăng khẳng định giữ chặt Ẩn Trúc không chịu buông tay, không ai làm gì được cậu ta.

Vừa bước ra cửa lại gặp ngay Ẩn Trúc đang đứng dựa vào tường. Thẩm Quân Phi than thầm, không xong rồi! Quả nhiên, sau màn chào hỏi, Ẩn Trúc kéo anh ra trước cửa bệnh viện, lên xe rồi chỉ nói xối xả một câu: "Có chuyện gì anh cứ nới với em, đến gây chuyện trong phòng bệnh làm gì?".

"Ai bảo em là anh đến gây chuyện?"

"Còn cần ai nói nữa? Em đã thấy hết rồi! Tình hình của Ngô Dạ Lai giờ thế nào, vừa mới qua giai đoạn nguy hiểm chưa lâu, mới khởi sắc được vài ngày, lẽ nào anh mong anh ấy cứ thế mãi?", Ẩn Trúc lo lắng nói dồn dập. Cô đang họp ở công ty thì Hồ Vy gọi điện tới nói là có người xông vào phòng bệnh gây sự. Hồ Vy nói không rõ ràng nên cô đành phải chạy đến đây, kết quả là vừa đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Quân Phi ở trong đó, và cũng nghe thấy câu nói cuối cùng của anh.

Lời đã nói ra rồi, nhìn sắc mặt xám xịt của Thẩm Quân Phi, Ẩn Trúc biết mình đã năng lời, "Có chuyện gì anh hãy nói với em, tìm anh ấy làm gì chứ?".

"Anh nói với em chuyện gì? Giờ em thế này, anh nói em có để vào tai không? Chẳng qua anh chỉ tìm cậu ta để nói chuyện, em nghe thế nào mà bảo anh gây sự? Ngoài cậu ta ra, em còn coi ai ra gì không, còn nghĩ đến ai được nữa không?"

"Là anh đang oán trách em sao? Thật uổng công lớn bằng từng này rồi, sao anh lại nhỏ nhen ích kỷ thế?", Ẩn Trúc vỗ vỗ vai Thẩm Quân Phi, định nói đùa để làm dịu tình hình giữa hai người.

"Chuyện này thì liên quan gì đến lớn nhỏ? Nếu em đã nói là anh oán trách em, thì chúng ta nói luôn đi, em có cần thiết phải ngày nào cũng ở lì trong bệnh viện để chăm sóc cho cậu ta không. Nếu cậu ta không cha không mẹ, không có sự quan tâm của cơ quan đoàn thể thì chăm sóc cậu ta thế nào cũng không gọi là quá. Tạm thời không nói đến truớc kia hai người từng có quan hệ đó, mà với tình hình hiện tại của cậu ta, chúng ta là bạn học, cũng sẽ tận sức tận lực để giúp. Nhưng vấn đề là song thân cậu ta vẫn còn, toàn bộ việc điều trị đều có quân đội sắp xếp, có y tá chuyên trách, em cả ngày ở trong đó ngoài việc khiến anh ta nảy sinh những hy vọng không nên có ra còn có tác dụng gì nữa không?"

"Có tác dụng hay không là việc của em, không cần anh lo", Ẩn Trúc bắt đầu mất kiên nhẫn. Áp lực cả ngày phải đối mặt với người bệnh là thứ áp lực mà người ngoài không thể tưởng tượng được. Phải làm việc, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, hàng ngày còn phải nghe bố mẹ cằn nhằn, nhìn sắc mặt của Thẩm Quân Phi, cô thật sự quá mệt mỏi rồi, có lúc chỉ muốn khép mắt lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Ai mà quản được em", Thẩm Quân Phi nói câu này không phải có ý định đối đầu với Ẩn Trúc mà anh thật sự nghĩ như thế. Phùng Ẩn Trúc là tuýp phụ nữ điển hình trong đầu không có chí lớn nhưng lại luôn có những chủ ý nhỏ, những chủ ý này lại cố thủ trên dây thần kinh tình cảm của cô, phân hợp ly tán đều do dây thần kinh đó làm chủ. Cũng chính vì vậy, bao nhiêu chuyện như thế mà không thể đánh bại được cô. Tất cả đều thuận theo ý của cô, làm gì có thứ gì có thể khiến cô nhụt chí chứ?

Nếu cả hai người đều tỉnh táo, nếu cả hai người đều lí trí, nếu cả hai người còn coi trọng mối quan hệ của mình thì lúc này cả hai nên dừng lại mới đúng. Nhưng một người làm căng lên, cả hai đều mất bình tĩnh, lúc này đã không còn nghĩ được nhiều như thế nữa, chỉ chăm chăm xem ai mạnh hơn ai.

"Ai có thể quản được cũng không cần anh lo."

"Phùng Ẩn Trúc, em nghĩ anh muốn lo lắng cho em sao?"

Ẩn Trúc chưa thấy Thẩm Quân Phi như thế bao giờ. Anh lạnh lùng, bất cứ từ nào thốt ra từ miệng anh cũng như được đóng băng rồi ném tới, "Không muốn lo lắng, anh còn gây ra chuyện này làm gì?" trái tim cô tuy đã rối bời nhưng vẫn còn cứng miệng.

"Anh gây chuyện? Anh thì có thể gây ra chuyện gì?", hôm nay Thẩm Quân Phi chỉ có một cảm giác đó là nhếch nhác. Còn ai nhếch nhác hơn anh nữa? Bây giờ anh mới phát hiện ra, người ta đang tình cảm sâu đậm, anh chỉ là dòng nước chảy qua mà thôi.

Không đợi Ẩn Trúc nói thêm gì nữa, Thẩm Quân Phi nói tiếp, "Anh tìm anh ta nói chuyện là bởi vì có những chuyện cần phải gặp mặt để làm rõ. Không nói với em là bởi vì anh luôn cho rằng giữa chúng ta không có vấn đề gì cả, chỉ là tạo hóa trêu ngươi. Giờ xem ra, anh đã hồ đồ rồi". Anh cứ nghĩ rằng cô vẫn luôn ở phía sau anh, không ngờ, cô lại đứng chắn trước mặt anh, đứng trước mặt anh để che cho Ngô Dạ Lai. H