XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323965

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

i rồi viết lại, nhưng trước khi chuẩn bị gửi đi đều bị cô từ bỏ.

Sao cô có thể không biết, nếu cứ kéo dài ngày này qua tháng nọ như thế, thứ mà cô đánh mất sẽ chính là anh, chính là quãng thời gian đẹp đẽ mà hai người đã từng có và cả tương lai của họ nữa. Nhưng cô còn có thể làm sao? Cô không dám nói là mình vì ai, nhưng khi nhìn thấy trong ánh mắt kiên định, quật cường của Ngô Dạ Lai thỉnh thoảng lại thấp thoáng sự bất an, thì cô biết, cô chỉ có thể bỏ qua Thẩm Quân Phi. Đối với đa số mọi người mà nói, đây là một lựa chọn không có gì phải bàn cãi, nhưng với Ẩn Trúc, không dễ dàng gì để cô có thể hiểu rõ được lòng mình.

Chuyện Thẩm Quân Phi đến gặp Ngô Dạ Lai, cả Ngô Dạ Lai và Phùng Ẩn Trúc đều không nhắc đến, họ cố gắng coi như không có gì xảy ra. Ẩn Trúc vẫn làm tất cả mọi thứ không nề hà như thường lệ, Ngô Dạ Lai vẫn thản nhiên đón nhận như trước, tích cực trị liệu, nhưng cả hai người đều biết, nếu làm rõ ràng mọi chuyện thì cục diện sẽ thay đổi như thế nào, không ai ngăn cản được.

Ẩn Trúc tự nhắc mình giữ ý hơn, trước khi làm gì cô cũng đều hỏi ý kiến của Ngô Dạ Lai, không tự mình quyết định nữa. Còn Ngô Dạ Lai lại đối xử với cô bằng thái độ mua chuộc và thăm dò, nhưng tiền đề để thực hiện được mọi tâm nguyện vẫn là anh phải khỏe lên. Vì vậy anh bắt đầu đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc hơn với bản thân mình, cách làm nóng vội này của anh bị Bác sĩ Mã phê bình, nhắc nhở anh rằng dục tốc bất đạt.

Ẩn Trúc cũng khuyên, nhưng khuyên mấy lần anh vẫn không nghe nên cô không nói nhiều nữa, đành cố gắng vờ như vô tình cản trở anh để anh có thời gian nghỉ ngơi thích hợp.

Bố mẹ chồng cô cũng đã mấy nhiều đề cập, muốn cô chuyển về nhà ở, nói rằng buổi tối cô về muộn như thế sẽ phiền đến bố mẹ cô, hơn nữa mỗi khi đưa cơm, ở nhà cũng vẫn tiện hơn. Đương nhiên, trong mắt họ, giải quyết xong những vấn đề ấy, cô vẫn sẽ là con dâu của nhà họ, như thế tự nhiên sẽ không còn thấy cái gì bất tiện nữa.

Ẩn Trúc dĩ nhiên sẽ không chuyển về nhà Ngô Dạ Lai, những vấn đề khác không cần phải nói, chỉ riêng bố mẹ cô đã không đồng ý rồi.

Theo như lời mẹ cô nói thì người không biết bơi thò một chân xuống sông để cứu người, đấy là hành động trượng nghĩa, nhưng nếu cứ thế lao cả người xuống, thì không khác gì thiêu thân lao vào lửa, hủy hoại bản thân, mà chưa chắc đã cứu được người khác. Đối với mẹ, con gái bà đã không từ bất cứ việc gì để giúp đỡ cho Ngô Dạ Lai rồi, dù thế nào đi nữa ở nhà vẫn hơn. Họ cũng không ép buộc cô đến cùng với ai, chỉ cần cô vui thì cô làm gì họ cũng không can thiệp.

Tốc độ bình phục của Ngô Dạ Lai, theo lời Bác sĩ Mã thì là khiến người khác phải kinh ngạc, vui mừng. Sau nửa năm nằm viện, đùi và chân của anh đã có phản ứng khi bị kích thích, bước tiếp theo là chuyển đến Viện Điều dưỡng Quân đội để tiến hành trị liệu phục hồi chức năng. Đương nhiên, anh đã được bác sĩ kiến nghị nên ngồi xe lăn vận động một chút, nhưng vì thời tiết đang là mùa đông, rất lạnh nên thời gian ra ngoài của anh bị hạn chế nghiêm ngặt, hàng ngày đúng chính Ngọ anh mới được ra ngoài tầm nửa tiếng.

Cuối tuần, Ẩn Trúc thường đẩy anh đi dạo ở vườn hoa sau bệnh viện, đến một chiếc ghế dài ở giữa vườn, hai người cùng nhau ngồi phơi nắng, nói chuyện.

Hôm nay, Ẩn Trúc đẩy Ngô Dạ Lai chầm chậm đi về hướng đó thì nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đang cãi lộn, hai người đều đứng hẳn lên ghế đá, đang cãi nhau rất căng thẳng.

"Rốt cuộc anh có định đi xin lỗi người ta không?"

"Anh không đi, hắn ta lén lút hẹn hò với em sau lưng anh là hắn sai, sao anh lại phải xin lỗi?"

"Không xin lỗi thì anh đến đây làm gì?", người con gái tóc nhuộm năm bảy màu trên đầu không ngừng nhảy như con choi choi, "Tôi bận rồi, anh thích đi chơi đâu thì tự đi đi".

Người con trai ra sức ôm chặt lấy cô ta, "Anh không cho em đi, chẳng phải hắn chỉ bị gẫy sống mũi thôi sao? Tiền viện phí anh trả! Em cần gì phải đi chăm sóc cho hắn?".

Người con gái cũng không đẩy anh ta ra, "Thôi được, anh nhiều tiền lắm chứ gì, gia đình họ yêu cầu trường có hình thức kỷ luật anh, anh bỏ tiền ra mà dàn xếp luôn đi".

Người con trai quả nhiên sững lại một chút, "Phạt thì phạt! Có gì mà ghê gớm, dù gì thì em cũng không được gặp hắn ta!".

"Phiền nhất là anh cứ như đứa trẻ chưa cai sữa vậy!", người con gái ngồi xổm trên ghế đá, "Tránh xa tôi ra một chút".

Người con trai lập tức nhảy xuống đất, nửa quỳ nửa ngồi, tay vịn vào ghế, "Thôi đủ rồi, em cũng đừng giận anh nữa, đều tại anh không tốt".

Người con gái giơ chân ra đá vào chân cậu bạn trai, "Cút ra cho tôi, lần nào gây chuyện xong cũng tỏ vẻ đáng thương. Anh nghĩ anh là Vi Tiểu Bảo chắc? Người ta ít ra còn có ba chiêu mỹ nhân, ba chiêu anh hùng, còn anh chỉ có mỗi một chiêu vờ đáng thương".

"Biết nhiều chiêu như thế để làm gì? Anh chỉ cần một chiêu này mà áp chế được kẻ địch, có ích là được rồi", người con trai ôm lấy chân cô gái, "Xin em đấy, đừng giận nữa!".

"Không được ghen tuông bừa bãi, không được tùy tiện đánh người, anh có làm được không?"

"Được! Được! Không làm được thì em cứ đánh anh đây này, đồng ý không?"

Người